Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dằn mặt Kang Daniel ở quán, SeongWu đi được một đoạn mới nhận ra mình vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc. Cậu cười, chưa được bao lâu nụ cười ấy vột tắt. Cậu thờ người ra một lúc lâu, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ nguyên nhân khiến cậu như vậy, hàng loạt câu được cậu đưa ra để tự giải thích, rồi cậu cảm thấy nhói khi đầu cậu dừng lại ở câu " Mình thích cậu ta". SeogWu thất thần, ánh mắt lộ vẻ hoang mang, cậu lắc đầu mạnh       " Không thể, không thể nào.... không được... Ong SeongWu... mày không được quên... mày đã hứa rồi."   SeongWu cảm thấy rất khó thở, không gian xung quanh như bao trùm lấy cậu, cậu đang sợ hãi, cậu đang sợ điều gì, cậu muốn thoát khỏi nó, cậu bước đi thật nhanh, nhanh như đang chạy.  Đoạn đường hôm nay thật dài, vắng lặng đến lạ, ánh đèn đường le lói phảng phất thân hình mảnh khảnh đang co rút bước đi. Cây nương theo những làn gió xào xạc, liên tục, dồn dập, gió thổi mạnh sau lưng SeongWu. Mọi thứ như muốn bắt lấy cậu .Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ sợ hãi, cậu cố gắng đi thật nhanh. Tiếng gió mạnh hơn trộn lẫn với tiếng nói " Em đã hứa rồi mà SeongWu, chẳng phải em đã hứa với anh sao? HẢ?".  " Xoảng" tiếng đồ vật vỡ vang bên tai SeongWu. Cậu la lên ôm lấy tai ngồi sụp xuống, nước mắt cậu lăn trên má, vẻ mặt đau đớn. " Em hứa.... em xin lỗi... em hứa mà...." Cậu nấc nghẹn từng cơn. Con đường vẫn thế, vẫn ánh đèn đường le lói, vẫn tiếng lá xào xạc, vẫn khung cảnh yên ắng, nhưng lúc này lại có thêm tiếng khóc nức nở, thêm một dáng người đang co rút ở cuối đường....
--------
Sáng hôm sau Daniel treo bảng nghỉ nửa buổi đi đến chỗ hẹn. Nơi cậu đến chính là công ty W1. Vẻ mặt Daniel khác hẳn mọi khi, lạnh lùng, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Cậu đi một mạch đến tầng 30, không đợi thư kí ngoài cửa lên tiếng cậu đẩy cửa xông thẳng vài căn phòng cuối dãy. Vừa vào cậu đã lên tiếng
-" Anh muốn gì đây, anh có được mọi thứ rồi, anh còn muốn cái gì nữa chứ."
Người ngồi đối diện cậu nở nụ cười rất tươi, đưa tay chỉ cái ghế trước mặt
-" Bình tĩnh nào em trai, đã lâu không gặp, anh chỉ muốn gặp em trai thôi mà, ngồi trước đi đã. Nào, ngồi đi haha"
-" Kang JongHuk tôi nói cho anh biết, anh đừng giả bộ với tôi, tôi không phải đã quá rõ con người anh hay sao, tôi cấm anh làm gì thì làn đừng đụng vào mẹ tôi."
Nụ cười của người trước mặt Daniel thu lại thay vào đó là một cái nhếch môi đầy khinh bỉ
-" Ha, muốn dịu dàng một chút cũng không được, phải đúng là có chuyện đấy, dạo gần đây có một cổ đông lớn trong công ty vừa mua được vài phần trăm cổ phần, không chừng không lâu sẽ qua mặt anh, em đã không can dự vào chuyện công ty thôi thì đưa 10% còn lại cho anh, anh sẽ giúp em cai quản thật tốt."
Daniel cười nhạt nhẽo, cậu đã đoán trước được mọi chuyện hôm nay
-" Anh đừng vọng tưởng, tôi đã đưa anh một nửa khi anh lấy mẹ ra để uy hiếp tôi, bây giờ còn muốn nuốt trọn, làm người đừng nên quá tham lam, không phải tôi không dám giành với anh mà là tôi không muốn giành."
-" Daniel à, không lẽ em muốn để người ngoài quản lý công ty của gia đình mình hay sao, anh chỉ muốn tốt cho công ty thôi, người trong nhà cả, em đừng tính toán như vậy."
-" Người nhà, haha... anh đang mơ ngủ hay sao, anh tưởng mình là ai, chẳng qua chỉ là đứa con hoang ham danh hám lợi, bụng đầy toan tính, chỉ được đổi cho cái họ thì anh tưởng anh là người nhà của tôi sao, nực cười, mọi chuyện anh làm để chiếm công ty anh đừng tưởng tôi không biết."
Câu nói của Daniel đã khiến cho JongHuk gào lên như một con thú dữ, cầm lấy bình hoa bên cạnh ném vào Daniel
-" CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI, KANG JONGHUK TÔI GHÉT NHẤT LÀ HAI CHỮ CON HOANG CẬU BIẾT KHÔNG HẢ?"
Daniel đã nhanh nhẹn né được bình hoa, nhưng cũng bị mảnh vỡ văng lên làm cho đứt tay. Cậu nhìn Kang JongHuk mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cậu cười
-" Thì ra con người như anh cũng có lòng tự trọng, tôi cứ tưởng anh giống như mẹ anh vậy, không biết liêm sỉ."
-" Cậu... phải, là tôi không biết liêm sỉ chiếm công ty của gia đình cậu, nhưng cậu thử nghĩ xem nếu không phải cậu bất tài vô dụng tôi có thể ra tay sao, là cậu không bảo vệ được gia đình mình, không quản lý được công ty, tôi đã đứng ra giúp cho cậu, không phải cậu nên cám ơn tôi sao, không có tôi công ty này đã phá sản rồi."
-" Nói không biết ngượng miệng, tôi mặc kệ anh nghĩ gì, tôi sẽ không đưa cổ phần cho anh, còn nữa nếu anh còn dám động vào mẹ của tôi, tôi hứa với anh tôi sẽ làm cho anh không còn đường sống."
Nói xong Daniel quay lưng bỏ đi. JongHuk càng nổi điên hơn la lối trong phòng
-" Làm cho tôi không còn đường sống, cậu dựa vào đâu, dựa vào đâu." Kang JongHuk thở hổn hển sau khi gào la, hắn nắm chặt tay đấm mạnh xuống bàn
-" Đấu với tôi, chính tôi sẽ làm cho gia đình các người không còn đường sống..."
Kang Daniel rời khỏi công ty lái xe về biệt thự của gia đình. Cậu vài nhà đi đến phòng mẹ cậu, mẹ cậu thấy con trai trờ về liền ngồi dậy tươi cười, khuôn mặt hốc hác của mẹ khiến Daniel đau đớn vô cùng. Ba cậu cũng ở đó, cậu vờ như không thấy tiến lại bên giường nắm tay mẹ của mình, trở lại làm Daniel ôn nhu, nhẹ nhàng
-" Mẹ, mẹ dọn qua sống với con đi, có được không? Con sẽ bảo vệ cho mẹ, mẹ ở đây con không an tâm."
Mẹ Daniel hơi bất ngờ nhưng bà vẫn từ tốn, đôi mắt toát lên vẻ hiền hậu, bà nắm chặt tay Daniel thấy tay Daniel chảy máu, bà đầy lo lắng
-" Tay con... sao lại bị thương?"
-"Mẹ đừng lo, con không sao, ngược lại con rất lo cho mẹ, mẹ nghe lời con được không?"
-" Mẹ biết con đã vì mẹ làm nhiều chuyện, mẹ không muốn làm gánh nặng của con Daniel à, mẹ cũng không sống được bao lâu, mẹ mong những ngày cuối cùng được ở cạnh ba của con, có ba con chăm sóc mẹ, con đừng lo."
-" Mẹ còn tin ông ấy sao, ông ấy đã làm những gì không lẽ mẹ không biết..."
-" Mẹ biết, mẹ biết tất cả, ba con phản bội mẹ, đối xử không tốt với mẹ, nhưng đó là lúc trước bây giờ ba con rất thương mẹ, rất chiều chuộng mẹ, mẹ rất yêu ba con, mẹ không thể hận ông ấy, bây giờ mẹ rất hạnh phúc, mẹ cũng mong con tha thứ cho ba con... Daniel à"
-" Ông ta đợi đến khi mẹ xảy ra chuyện mới biết mình sai, vậy mà mẹ..." Cậu không nói nên lời, nhìn ánh mắt đầy hy vọng của mẹ mình cậu không nỡ buông ra những lời khó nghe.
-'' Daniel... ba... ba biết mình có lỗi với hai mẹ con, ba không chăm sóc được hai người còn để công ty vào tay JongHuk, nhưng con yên tâm ba vẫn còn cổ phần, nếu con quay lại, ba sẽ chuyển cho con... ba sẽ..."
-" Được rồi, con có việc đi trước, ba mẹ giữ sức khỏe, có thời gian con sẽ về thăm mẹ."
Nói xong cậu hôn lên tay mẹ mình, quay qua nhìn ba rồi mới bước đi. Cậu vừa đi ông Kang liền quay qua nắm tat vợ mình
-" Bà thấy không nó vừa nhìn tôi đấy, không phải là ánh mắt hận thù, đã mười mấy năm rồi nó không nhìn tôi như vậy.... nó còn gọi ba đấy bà có nghe không.." Nước mắt ông rơi, rơi vì hạnh phúc, ông bắm chặt tay vợ, bà Kang cũng gật đầu, bà cũng khóc, trong căn phòng rộng lớn ấy có tiếng khóc nhưng lại ấm áp lạ thường.

Kang Daniel trở về quán ăn của mình, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về công ty, thật ra ngoài mặt cậu không liên quan gì đến công ty đó nhưng có điều cả ông Kang và Kang JongHuk đều không biết là đa số cổ đông trong công ty đều là người của cậu, một số là bạn học cũ, một số là người ngoài được Daniel âm thầm giúp đỡ làm để có địa vị như bây giờ, tuy cổ phần mỗi người  không nhiều nhưng gọp lại cộng với cổ phần của ba cậu cũng đủ cho cậu trở thành cổ đông lớn trong công ty. Lúc trước do cậu còn quá trẻ để quyết định nên để công ty bị JongHuk chiếm. Sau đó cậu đã bắt đầu kế hoạch của mình để một ngày nào đó lấy lại công ty, trước tiên là chiêu mộ nhân lực, với tài trí của cậu thì việc đó không hề khó, bề ngoài cậu cho họ thấy mình là người không toan tính, nhưng trong tay vẫn giữ điểm yếu của họ để đề phòng, tất nhiên cậu không hy vọng sẽ dùng đến. Đắm chìm trong suy nghĩ thoáng chốc cậu đã về đến quán. Cậu vào trong xử lý vết thương, sau đó ra ngoài mở quán rồi thẫn thờ nhìn phong cảnh xung quanh, có một vài khách đến, cậu thấy họ cầm máy chụp hình đang vui vẻ chụp ngoài sân, cậu liền nhớ đến SeongWu, cậu lấy điện thoại gọi cho SeongWu nhưng đã khóa máy. Daniel chỉ nghĩ SeongWu đang bận nên buông máy. Đến khi tối muộn cậu chuẩn bị đóng cửa mới gọi lại cho SeongWu nhưng vẫn thuê bao.
Mặc dù khó hiểu nhưng cậu cũng không gọi tiếp mà gửi tin nhắn cho SeongWu
" Tôi là Daniel đây, có thời gian thì gọi lại cho tôi nhé."
SeongWu đang trùm chăn kín người, cửa đều đóng chặt, cậu chìm trong bóng tối.  Cậu không dám ngủ, đến nửa đêm cậu mới hé mở chăn lấy điện mở lên. Điện thoại vừa mở tiếng chuông tin nhắn kêu lên, SeongWu giật mình quăng cả điện thoại, định thần một lát cậu ngồi dậy nhìn màn hình, là số lạ, cậu đắng đo một lát rồi mở lên xem, thấy tin nhắn của Daniel cậu vừa mừng vừa lo, cậu muốn gọi cho Daniel nhưng cậu lại sợ... SeongWu nhìn chằm chằm số của Daniel.... căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng từ điện thoại hắt lên, chiếu sáng một phần gương mặt của SeongWu.... buồn bã, hốc hác...
---------
-" Em có yêu anh không?"
-" Đương nhiên rồi, anh còn phải hỏi sao"
-" SeongWu, anh rất yêu em, em biết mà phải không?"
-" Em biết."
-" Em... SeongWu... anh phải đi du học... em đợi anh có được không?"
-" Hả? Anh... sao lại..."
-" Anh cũng vì tương lai của hai đứa mình, anh sẽ học tốt quay về quản lí công ty, anh có tiền rồi chúng ta sẽ đám cưới... anh sẽ cho em được hạnh phúc, em đợi anh đi ..... được không SeongWu?"
-" Em... được, em sẽ đợi, bao lâu cũng đợi."
-" Em hứa với anh, dù có gì xảy ra cũng không được rời xa anh, em là của anh, em biết chứ, anh yêu em SeongWu"
-" Được, em hứa, em yêu anh..."
***
-" Anh lừa dối em..."
-" Không em nghe anh nói, anh có lý do, anh vẫn yêu em, nghe anh..."
-" Anh bỏ ra.... Cút đi..."
-" Đừng SeongWu... đừng đi... xin em... được rồi, bây giờ em đang tức giận, anh không ép em, anh sẽ đi, nhưng anh không buông tay đâu, em mãi là của anh.... Ong SeongWu..."
-------------------

○Viết xong cảm xúc lẫn lộn luôn rồi, tự dưng buồn buồn 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC