Đứng dưới trời mưa nói yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang thầm thích một người, thích lặng lẽ. Chúng tôi cùng ở chung một thôn, ngày ngày đi cùng con đường làng quen thuộc. Cứ như thế suốt bốn năm cấp hai tôi vẫn chẳng thể nói ra lời thích. Rồi để đến bây giờ, ngày cuối cùng kết thúc những năm tháng thanh xuân, kết thúc những ngày dại khờ thích một ai đó. Nhưng tôi sẽ không để nó lãng phí, vậy nên hôm nay, tôi tỏ tình...

Trên con đường làng yên tĩnh...

Bầu trời cao xanh trong của mùa hè, những tia nắng xuyên qua kẽ lá ven đường chiếu bóng những dấu chân đi...

Những hạt sương long lanh đọng trên những bông cúc dại ven đường...

Chú chim hót líu lo tựa như đang ca một khúc hát trong trẻo, êm tai...

Những bước chân đều đều trên mặt đường...

Trên cái bức tranh mùa hạ đẹp đẽ này bỗng được họa lên đôi trai gái...

Không chậm một bước, không nhanh một bước chỉ vừa tầm mắt nhìn thấy bóng lưng của người mình thích.

Và khung cảnh này bao giờ cũng lặp đi lặp lại như vậy...

Chàng trai bước từng nhịp nhanh, cô gái đưa mắt dõi theo chàng trai...

Cô ấy thương anh ấy đến mức chẳng dám bước nhanh để được đi bên cạnh...

Rồi bỗng một thứ trong suốt rơi vào mắt cô tưởng như nước mắt vì thương nhớ...

Không, hóa ra mưa...

Cơn mưa hiếm hoi của mùa hè chăng?

Rồi bỗng tình cờ hay sắp đặt, anh và cô  trú mưa trong cùng một cái hiên...

Từng nhịp tim bỗng đập liên hồi trong lòng ngực người con gái, chàng trai quay qua nhìn cô rồi nở một nụ cười trìu mến...

Vì nụ cười này mà trái tim cô bỗng reo lên nốt nhạc tình tang...

Mùa hè rồi, cuối cấp rồi, chỉ cần qua ngày mai thôi cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa...

Chàng trai lẫn cô gái đều im lặng, dõi theo những dòng suy nghĩ của mình...

Rồi, trong không gian tĩnh lặng này bỗng vang lên một câu nói nhẹ nhàng tựa tơ hồng...

                    " Tôi thích cậu "
Trên khuôn mặt ưa nhìn của chàng trai xuất hiện tia bất ngờ, anh cũng đã thích cô gái này từ lâu rồi. Anh thích cô gái suốt ngày cắm mặt vào những trang sách dày cộp buồn tẻ, thích cô gái lặng lẽ yên bình ngày nào cũng đi theo sau anh, thích nụ cười và những cái nhìn chăm chú khi anh chơi bóng. Nụ cười và trái tim anh hân hoan từng nhịp rộn ràng
     
                    " Tôi cũng vậy "

Trên trời cao kia, một sợi tơ duyên được tạo thành gắn kết không rời...

~~~~
Tác phẩm hạnh phúc số 2,

Thân ái,

Nơi tràn ngập những hạnh phúc đong đầy...

~Trang King's story~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC