Chương 4: Kích động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi một ngày được rãnh rỗi, sáng sớm Chiến đã ra ngoài đi chợ mua nhiều đồ trữ trong tủ lạnh. Đang ăn tô mỳ trứng đạm bạc thì tụi Trí, Quân về. Bọn nó nghe mùi mỳ trứng hai tai vểnh lên, khìn khịt đánh mùi.

"Anh Chiến, cho em miếng"

Trí miệng vừa xin, tay cầm đũa tự nhiên cho một giá vào miệng, còn cắn luôn nửa miếng trứng của anh. Chiến đá cậu văng sang một bên.

"Thằng quỷ nhỏ, bữa tối của anh đó, đi chổ khác chơi"

Tới lượt của thằng Quân, nó quăng cặp sang một bên, đi lại cào cào chân anh. Còn nháy mắt mấy cái đòi ăn, coi nó giống chó con ghê hông.

Hai đứa nó tắm xong cũng bắt tay nấu mỳ, hai gói anh mua dư, còn hai trứng nữa bị luộc sạch bách.

Ăn xong ai làm việc nấy. Quân xách laptop đi lại gần Chiến.

"Chiến, đơn xin của mày duyệt chưa?"

Quân muốn nhắc đến cái đơn xin làm giảng viên mà anh nộp lên Trường Đại Học Y Dược TPHCM. Nộp lên đó cũng hai tuần rồi, nhưng chưa có trả lời, không biết có được nhận không. Chiến lắc đầu, lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Trí gần hơn ngồi dậy đi mở.

"Dương, em tìm anh Chiến hả?"

Phòng trọ ai chẳng biết Thùy Dương thích Chiến, chỉ có mỗi đương sự là không biết gì thôi, hoặc là đang giả ngu ngơ. Dương thấy Trí nói vậy liền đỏ mặt, có lẽ thái độ của cô với anh Chiến quá rõ ràng nên bây giờ ai cũng nhìn ra. Nhưng mà hôm nay cô qua đây không phải gặp anh Chiến.

Chẳng qua ở trường có liên hoan cấm trại, đồ ăn lớp làm còn dư, cô mới đem về nhà, hâm nóng một chút rồi gửi cho bọn họ. Trí cười cười nhận lấy túi đồ ăn, còn hỏi cô có muốn vào ngồi chơi một lát không.

Trời cũng tối, lại là con gái, vào phòng có ba người con trai không tiện, nên Dương bảo thôi. Thấy cô còn có vẻ không muốn đi, Trí mới vào trong, nháy mắt với Chiến, kêu anh ra gặp người ta một lát.

Chiến cũng không tỏ ra thái độ gì liền ra ngoài gặp Dương một lát. Anh kéo cô ngồi ở băng đá bên ngoài, chứ đứng chi mỏi chân.

"Dương khi nào thi đại học?"

"Dạ tháng 6 năm sau"

Vậy còn 10 tháng nữa, nói lâu thì không lâu đâu, nhắm mắt cái qua thôi.

"Em muốn thi ngành gì?"

Dương mím môi, cúi đầu suy nghĩ câu trả lời của anh. Thật ra anh hỏi vậy thôi, chứ biết cô sẽ thi nào ngành kinh tế. Tại có lần anh nghe cô Mai chủ trọ nói vậy.

"Em muốn thi vào Đại Học Y Dược"

Đáp án này của Dương, làm anh có chút bất ngờ.

Anh nói " Học y rất cực, em là con gái, không chịu nổi áp lực đâu. Ban đầu em thích kinh tế mà, bây giờ lại đổi nguyện vọng, coi chừng không tốt"

Ánh mắt Dương dưới ngọn đèn neon trở nên lấp lánh, cô ngồi bên cạnh anh, cách có một chút khoảng cách, nên lúc này quay đầu qua, cô có cảm giác suýt chút đã chạm môi lên mặt anh rồi.

"Anh Chiến học được, em cũng được mà. Em không sợ đâu"

Chiến ngã người ra sau, còn sít mông ra xa một tí.

"Đầu vào rất khó, đầu ra càng khó, em suy nghĩ kỹ đi, sao lại đem anh ra mà so sánh chứ"

Chiến nói thêm một câu cô suy nghĩ kỹ, tương lai rất quan trọng rồi bảo cô về nhà ngủ sớm. Trước khi vào phòng anh thấy Dương hình như vừa đi vừa khóc nữa.

Quân và Trí ngồi xếp chân nhìn anh. Anh nhướn mắt rồi ngồi xuống, mấy cái bánh với thịt vịt quay mà Dương mang tới còn nóng hỏi, đã vậy rất thơm, khác xa với mỳ trứng.

Quân nói trước "Dương thích mày, sao tao thấy mày làm thinh hoài vậy?"

Chiến gặm miếng thịt vịt, vừa nhai vừa nói "Thích thì sao, không thích thì sao? Tao còn chưa lo được cho tao, thì lo cho ai"

Vừa nói dứt câu điện thoại nhá sáng số của Ông Hải. Nhìn đi, yêu đương gì tầm này, anh còn chưa đủ mệt mỏi sao. Quân và Trí có biết chuyện cha của Chiến, có điều biết thì biết nhưng có làm gì được cho anh đâu. Điện thoại reo cũng không lây động được Chiến đang gặm miếng thịt. Điện thoại tắt rồi Quân mới nói tiếp.

"Tội nghiệp em nó mậy"

"Căn bản là tao không có thích Dương. Em nó nhỏ hơn tao tới 8 tuổi lận đó, tuổi đó làm cháu tao được rồi. Tao coi Dương như em út thôi"

Trí lúc này mới vừa nhai xương vừa nói "Tuổi tác đâu có quan trọng đâu anh, hay anh chê con bé chưa đủ tuổi"

Quân và Chiến đồng loạt liếc qua nhìn thằng Trí. Cái thằng này nó làm giảng viên, mà cái miệng lúc nào cũng nói mấy cái tầm bậy tầm bạ.

"Tâm hồn em đen tối quá, anh không độ nổi em"

"Anh cũng rứa"

Câu chuyện kết thúc ở đây, bằng một câu cực kỳ có duyên của Trí, kết quả cậu phải dọn đống xương chổ này.

Chiến hít một hơi, ăn no rồi liền buồn ngủ, ngủ một phát đến trưa hôm sau luôn.

Tầm cỡ mười hai giờ trưa anh mới mở mắt ra được. Anh loay hoay vệ sinh cá nhân thì điện thoại reo, Chiến dạo này chán xem điện thoại coi ai gọi tới rồi nên anh cứ thông thả mà tắm rửa cho sạch sẽ sảng khoái trước. Ra ngoài kiểm tra mới biết là số máy của Trường Đại Học gọi tới, anh tròn mắt run tay bấm số gọi lại.

"Alo, tôi là Trần Quốc Chiến đây ạ"

"À, anh Chiến phải không, đơn xin của anh đã được duyệt rồi, ngày mai có thể đến làm hợp đồng"

"Dạ, cảm ơn anh"

Trời ơi, được nhận rồi, được nhận rồi.  Vậy là anh có thể đường đường chính chính đi dạy học rồi. Anh nhảy nhót một hồi thấy mệt mới chịu ngồi xuống nhắn tin cho hai thằng quỷ kia thông báo, hai đứa nó trả lời rất nhanh, kêu anh tối nay làm chầu ăn mừng.

Nhưng mà anh đi dạy, đồng nghĩa công việc sẽ tăng lên gấp hai, anh sẽ không còn thời gian để ngủ nữa, nhưng nếu không làm thêm, anh sẽ không kiếm đủ tiền. Thật ra trước đến giờ mục tiêu của anh vẫn là phải kiểm tiền, anh phải xây dựng tiền đồ cho bản thân, càng phải gầy dựng danh tiếng.

Chiều anh đến Cua Biển chờ bọn Trí với Quân. Trí hôm đó nhậu với bé Linh xong, đã dính rồi, hiện hai đứa đang quen nhau, nên chút nữa chắc sẽ có bé Linh, mà đã có bé Linh anh cũng phải rủ thêm Dương. Anh cũng biết không nên để bé Linh ngồi chung ba thằng con trai, con bé cũng chỉ mới mười bảy thôi.

Chọn được chổ tốt rồi, phục vụ mới ra tiếp anh. Nhìn thấy cậu phục vụ, anh mới chợt nhớ tới Vũ, cậu nhóc có làm thêm ở chổ này thì phải. Anh ngó dáo dác xung quanh, không thấy cậu đâu hết.

"Anh dùng gì ạ"

"À, anh chờ bạn, mà cho anh hỏi bé Vũ hôm nay có đi làm không?"

Cậu phục vụ thân thiệt cười rồi gật đầu với anh, cậu ấy nói Vũ sẽ đến thay ca lúc sáu giờ. Mà bây giờ còn mười lăm phút nữa. Chiến cảm ơn rồi gọi mấy món trước chờ bọn Trí, Quân đến kịp ăn luôn.

Vừa mới gọi xong món thì đã kéo tới đông đủ rồi, Trí nắm tay bé Linh đi tới, nó thấy anh liền đập lên vai anh mấy cái.

"Thầy Chiến của em. Nghe oai phết nhở"

Bình thường trên bệnh viện anh cũng được mấy nhóc gọi thầy, nhưng cảm giác không đã bằng đứng lớp dạy đâu. Anh nhớ hồi còn là sinh viên, anh có tham gia câu lạc bộ nội khoa, có đứng lớp giảng cho mấy em khóa dưới học, bây giờ nhớ lại thật sự rất đã, anh rất thích dạy.

Quân cũng bước tới ngồi, Dương đi phía sau, hôm nay cô mặc váy trắng, trông cực kỳ xinh. Quân nhích ghế sang phía Trí, để chừa ghế trống gần Chiến cho Dương, Chiến kéo ghế cho cô rồi mới ngồi xuống.

Lúc này phục vụ mang lên mấy món Chiến gọi trước, anh ngước đầu lên định cảm ơn thì thấy Vũ. Cậu cũng nhìn anh nhưng không thể hiện gì cả. Chiến có muốn gật đầu cười cũng cảm thấy hơi lố.

Tại sao Vũ lại tỏ ra không quen anh chứ?

Quân quých tay anh "Sao nhìn người ta dữ vậy, quen hả?"

"Ờ, không có, thôi ăn đi"

Chiến nói vậy, chứ mắt vẫn luôn nhìn về phía Vũ thắc mắc.

Lúc Vũ vào bên trong sắp xếp thực đơn, cậu có liếc ra ngoài nhìn anh một cái, lại thấy anh đang gắp đồ ăn cho cô gái váy trắng ngồi bên cạnh, có vẻ là bạn gái của anh rồi, còn cười dịu dàng nữa mà. Cậu nhìn một lúc liền không nhìn nữa, tiếp tục làm công việc của mình.

"Nào, nâng ly chúc mừng thầy Chiến của chúng ta đi"

Trí hô hào, mọi người hưởng ứng theo, cụng ly ăn mừng, mọi người xung quanh ai cũng ồn ào nên đâu để ý tới. Nhưng cậu đứng bên góc kia thì thấy hết. Nhìn anh hôm nay có vẻ rất vui.

Rượu vào lời ra, vậy mà đã ngà ngà say hết rồi.

Chiến hôm nay uống rất nhiều, nhưng anh khi say lại rất ngoan ngoãn, ngồi im nghe mọi người nói chuyện, lâu lâu lại mỉm cười theo phụ họa, gò má anh lúc say có hai cái đốm hồng, trông như bị đánh má hồng lên vậy.

Quân ngồi nói không ngừng nghỉ, Trí hôm nay cũng bỏ cái mác giảng viên qua một bên mà ngồi nói nhảm, nó quen được bé Linh rồi cái gì cũng không cần giữ kẻ nữa. Dương hôm nay không uống nhiều, cô đã di chuyển sang bên trái Chiến để được gần bé Linh, con gái với nhau dễ nói chuyện.

Quân gõ đũa lên chén nói "Tao quen thằng Chiến lâu rồi, tao nhớ bữa đó đau bụng, nhập viện, nó lại hỏi bệnh tao. Má, đau muốn chết hỏi cái quần, nhưng mà tao không có dám chửi"

Trí ngồi cười ngặc nghẽo, bình thường Quân cũng hay tỏ ra cool ngầu lắm, rượu vào là bắt đầu bộc lộ được cái lầy. Cậu liếc mắt sang Chiến, đập vào mắt là khuôn mặt hồng hồng ngu ngơ do say rượu. Trí vươn tay vỗ vỗ mặt Chiến.

"Nhiều lúc em muốn bắt thang lên hỏi ông trời, anh Chiến ăn cái gì mà đẹp dữ vậy không biết"

Quân xoay mặt qua nhìn Chiến, hưởng ứng theo thằng Trí "Nó đẹp từ trong trứng đẹp ra"

Chiến mím môi, gạt tay hai thằng ra,"Con trai mà khen kì quá à"

Bên trong quầy, Vũ luôn dõi theo nhất cử nhất động của anh. Tuy bọn họ nói gì cậu không nghe, nhưng thấy vẻ mặt say sỉn kia cậu không dằn được cười ngốc. Kể từ ngày gặp nhau, cậu thấy mình như được sống lại. Giữa bồn bề cuộc sống này, hình ảnh của người con trai đó luôn là nguồn động lực lớn giúp cậu vượt qua nghịch cảnh.

Chiến đứng dậy muốn đi vệ sinh, Dương cũng lò tò đi theo. Khi anh ra rồi, Dương mới kéo tay anh sang một góc khuất ít người qua lại, tuổi trẻ bồng bột, tình cảm của thiếu nữ mới lớn luôn mang theo kích động, trong con người Chiến luôn có một sức hút lạ lẫm khiến cô không cầm được lòng, hôm nay lần đầu thấy anh ngấm rượu lộ ra hai má đỏ, cô thực sự rất khao khát có được anh. Dương có cồn rồi làm chuyện cũng gan dạ hẳn ra, cô ép anh vào tường rồi nhón người lên hôn lên môi anh.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net