Hạnh phúc len lỏi trong sự sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và nó nắm tay nhau đi trên phố hòa vào dòng người tấp nập, đa số là những cặp tình nhân trẻ tuổi
Đi được một quãng anh như nhớ ra điều gì bảo nó ngồi uống nước đợi anh một lát anh sẽ quay lại. Rồi anh lên taxi đi. Nó mua một chai nước ngồi ghế đá gần đó nghỉ mệt. Nó ngồi một mình nên cũng có vài người con trai lại hỏi han, rủ đi chơi, nó chỉ lắc đầu. Nó đang sốt ruột vì 20 phút rồi anh vẫn chưa quay lại thì có 2 tên con trai lại hỏi nó: Em đi có một mình sao? Đi chơi với 2 anh nha
Hai tên này không cao lắm, khoảng 1m65, dáng hơi ốm, khuôn mặt, dáng vẻ và cách nói chuyện không đàn hoàn nên nó không muốn trả lời
Một tên nắm tay nó kéo đi
Nó bực mình hét: Buông ra
Tên đó cứ nắm hoài không buông
Hai bên dằn co, tay nó đỏ và rất đau
Bỗng đâu một bóng đen xuất hiện kéo tay nó ra khỏi tên đó, đẩy nó về phía sau
Nó vui mừng vì anh đã cứu nó
Hai tên đó thấy anh to lớn hơn nên nhanh chân chạy đi
Anh đẩy nó ngồi xuống ghế, xoay người nó xem nó có bị thương không. Sau khi xem xét không thấy nó bị thương anh mới cầm tay nó lên, xoa vào cổ tay đang ửng đỏ. Anh kéo khẩu trang xuống, nó khẽ nhìn thái độ của anh, anh đang rất bực, đôi mài chau lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào đôi tay nó
Nó khẽ hỏi: Anh giận em sao?
Anh ngẩng mặt lên nhìn nó một lúc lâu khẽ nói: Anh giận bản thân mình, bỏ rơi em, không bảo vệ được em
Nó rút bàn tay ra khỏi bàn tay anh, sờ vào đôi mài đang chau lại của anh nói: Anh đừng như vậy được không?

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu
À, anh có thứ này, em nhắm mắt lại đi— anh nhớ ra điều quan trọng
Nó ngỡ ngàng nhưng cũng nhắm mắt lại theo lời anh
Rồi em mở mắt ra đi— anh bảo
Nó mở mắt ra, trước mắt là chiếc lắc chân rất đẹp, nhìn đơn giản nhưng cũng rất sang trọng
Anh tặng em, cái này anh đã đặt hôm đi biển, lúc tới rước em, anh hỏi bạn của em mới biết được đấy, em có thấy yêu anh không?— anh nói khẽ
Nó hạnh phúc ôm chầm lấy anh khóc nức nở
(À là thế này, nó hay nói với tụi bạn nó là: Lúc yêu nhau người con trai tặng lắc chân cho người con gái là lãng mạn nhất, nó có nghĩa như là muốn buộc người con gái ấy bên mình mãi)
Anh dỗ dành nó, buông nó ra, ngồi xuống đeo lắc vào cổ chân nó. Anh mỉm cười vén tóc nó lên
Anh đưa em đi ăn— anh nắm tay nó đứng dậy, dẫn nó đi
Anh bỏ em ở đây là đi lấy thứ này sao?— nó hỏi anh
Đúng vậy— anh không quay lại mà đáp
Ô, anh không sợ lạc mất em sao?— nó ngây ngô hỏi
Anh dừng bước, quay lại nhìn nó một cách nghiêm túc, đưa mặt sát mặt nó rồi thì thầm: Em yên tâm, tuy em không được cao lắm nhưng anh đủ khả năng để tìm ra em ở nơi đông người này
Anh nói em lùn sao? Vậy đi tìm mấy cô chân dài đi, mặc kệ em— nó giận dỗi bước đi trước
Anh cười vì sự trẻ con của nó, rồi nhanh chân chạy theo nó
Em... Em..—anh gọi nhưng nó không thèm quay lại
Anh chạy theo kéo nó lại
Anh đùa thôi mà, đừng giận mà— Anh năn nỉ
Nó vẫn im lặng
Anh nói nè "Anh như vậy đủ cao rồi, nên bạn gái anh không cần cao, anh thích những cô gái nhỏ nhắn" — Anh giải bày
Em không tin— nó lạnh lùng
Nói không được anh hành động luôn: Anh cúi người hôn lên trán nó, ôm lấy nó
Em tin anh đi— anh khẽ bảo
Trong vòng tay anh, nó khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên
Nơi dừng chân cuối cùng của hai người là sông Sài Gòn, nó đứng nhìn ra sông, miên man suy nghĩ, anh từ phía sau ôm lấy nó, tựa cằm vào đỉnh đầu nó. Hai người giữ trạng thái ấm áp này một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là ID gọi
Anh bắt máy, nhưng tay vẫn ôm trọn nó: Gì đây út?
Hyung à, mai em bay vào với hyung rồi ngày kia bay về chung nhé— Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của cậu út
Ừm, vào đây út sẽ bất ngờ— anh nói
Gì thế hyung?— ID thắc mắc
Vào rồi biết— anh cúp máy
Anh im lặng, tiếp tục ôm nó
Ai vậy anh?— nó tò mò
Là ID— anh đáp ngắn gọn
À— nó chỉ à một tiếng
Mai ID sẽ bay ngược về đây, rồi ngày kia bay về cùng anh. Tối mai 7h em và bạn của em chuẩn bị đi, anh cùng ID qua rước mọi người đi ăn tối, xem như tạm biệt vậy— anh nói
Nó chỉ gật đầu
Trời cũng đã tối nên hai người dắt tay nhau ra về, tuy hẹn hò kiểu phải bịt kín như vậy hơi không thoải mái nhưng nó cũng cảm thấy hạnh phúc, vì ít nhất anh cũng bất chấp mọi thứ mà lo lắng cho nó từng chút một
Về đến trước cửa nhà. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, anh khẽ mỉm cười, xoa đầu nó:  anh về đây,em vào trong đi
Nó gật đầu
Anh hôn nhẹ lên trán nó
Anh về cẩn thận, tới nơi gọi điện thoại cho em, kẻo em lo — nó ân cần nhắc nhở anh
Anh biết mà— anh véo má nó
Đợi nó bước vào nhà rồi anh mới lên taxi về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net