Nhận thức tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về...
Hôm nay hyung lạ vậy?— ID tò mò hỏi khi thấy anh đâm chiêu suy nghĩ
Không sao— anh đáp ngắn gọn
Anh thích cô bé ấy à— ID bất ngờ hỏi làm anh giật mình
Cô bé nào?— anh vờ hỏi
Thì cô bé trắng trắng, có răng khểnh, dễ thương, ăn mặc kín i chang anh, toàn đen ấy— ID vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh
Có đâu, không có gì đâu— anh chối
Hyung đừng giấu em, lúc đầu gặp cô bé ấy em đã thấy ánh mắt hyung nhìn cô bé, trước đây hyung có thân thiện với với cô gái nào như thế đâu, lúc diễn hyung còn nhìn người ta không ngừng— ID vạch trần
Anh im lặng
Nếu thích hyung hãy bày tỏ tình cảm đi, không còn nhiều cơ hội đâu
Anh biết rồi...
Về đến khách sạn, sau khi ăn uống, vệ sinh hai người nhanh chóng đi vào giấc ngủ, có lẽ do quá mệt.
Bên kia, vì quá vui nên nó cứ thức đến tận 3h sáng hôm sau mới ngủ trong khi tụi bạn nó đã ngủ từ lâu.
Sáng hôm sau, hơn 7h anh và ID đã dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, hai người đi ăn sáng, sau đó ID chuẩn bị quần áo bay ra Hà Nội gặp người bạn thân. Còn anh sau khi tiễn ID đi anh trở lại phòng nằm suy nghĩ vu vơ, rồi chợt nhớ tới nó, nhớ cách ăn mặc kì quái nhưng cũng rất cá tính của nó, nhớ nụ cười trên môi nó, nhớ ánh mắt đáng yêu của nó,... Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chợt tắt khi anh nhớ những lời ID nói, đúng, anh sợ sẽ không còn gặp được nó, không thể nói với nó rằng anh thích nó.
Sau khi ăn trưa, anh lên mạng tra cứu một số địa điểm thú vị ở TPHCM. Xem xong, anh hài lòng, đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay đã là 1h chiều, anh bước đến bàn đặt điện thoại xuống, chợt thấy món quà nó tặng anh hôm qua, anh từ từ mở ra xem, trong đó là chiếc kính nam loại mới nhất, trông rất đẹp, rất vừa ý anh, nhưng anh không muốn dùng nó, anh muốn giữ lại làm kĩ niệm để sau này dù cho không có duyên gặp lại nó thì anh vẫn nhớ đến nó khi nhìn thấy món quà này.

Anh cất chiếc kính vào, thay quần áo cầm balo ra ngoài. Đề phòng trường hợp bị fan nhận ra nên anh mặc rất kín đáo: chiếc quần jean đen đơn giản, áo sơ mi đen, áo khoác nỉ, đi giày thể thao, đội mũ đen che nửa khuôn mặt, đeo kính, đeo khẩu trang, lên taxi đi.
Bên nó, lúc này nó mới ngủ dậy, mệt mỏi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng( chiều rồi).
Thấy tụi bạn đang xem TV mà thấy thiếu Duyên nó liền hỏi: cún Duyên đâu rồi bây?
Đi về với gấu nó rồi, vài hôm lên lại— Như nghe nói hỏi liền trả lời
Ừ, à mà bây đi chơi không, tao buồn quá muốn đi lòng vòng chơi chụp vài tấm hình— nó đề nghị
Tao muốn ở nhà, tao hơi mệt— Vy
Dì tao kêu tao ở nhà giữ thằng Pin( con của dì Như), để dì tao đi công chuyện gì á— Như nói
Tao đi ngủ đây, mày đi mình đi cún— Nhi nói rồi lên phòng
Hừ, vậy tao đi mình— nó ấm ức lên phòng thay đồ đi ra ngoài
Màu sắc vẫn như thường lệ: áo thun đen tay ngắn, quần jean đen mài rách vài chỗ, khoác đen có nón, nón đen, giày addidas đen sọc trắng, balo da đen nốt, đeo khẩu trang( anh kia sợ fan bà này sợ nắng) , thêm chiếc kính trắng tương tự kính cận nhưng rất sang trọng.
Bắt taxi đến khu vui chơi, ngắm nhìn mọi người, nó vui vẻ đi bộ được quãng rồi lên taxi đến sông Sài Gòn chụp ảnh.
Tình cờ anh cũng ở đây, hai người đứng gần nhau nhưng nó không nhận ra anh phần vì anh mặc rất kín, phần vì nó đang suy nghĩ, nó chợt thấy nhớ đến anh, nghĩ là sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Anh đang chụp ảnh thì thấy ai rất giống nó, nhìn cách ăn mặc anh nghĩ là không nhầm, anh đi đến gần nó, đặt tay lên vai nó, nó giật mình quay lại hỏi: ai vậy, tôi đâu có quen anh?
Anh không hiểu nó nói gì nhưng thấy sự ngạc nhiên của nó anh biết nó không nhận ra anh, anh nhìn xung quanh không thấy ai, từ từ gỡ khẩu trang và kính ra mỉm cười với nó, nó càng giật mình hơn liền hét lên: oppaaaa
Anh một tay che miệng nó lại một tay đưa lên miệng mình bảo nó nhỏ tiếng lại
Sau này gọi bằng anh được rồi, đừng gọi anh là oppa— anh nói
Sao thế ạ?— nó ngây ngô hỏi
Anh thích như vậy— anh lại cười
Dạ— nó cũng cười
Á, sao anh lại ở đây? Thế anh ID đâu?— nó như nhớ ra điều gì nên hỏi
Anh muốn đi thăm vài nơi, ID hyung đến Hà Nội chơi với bạn rồi— anh từ tốn trả lời
À, ra vậy— nó ngờ ngợ
Xem ra chúng ta cũng có duyên nhỉ?— anh nói
Có ạ? Cơ mà anh định khi nào về Hàn Quốc?— nó hỏi
Anh cũng chưa biết, chậm nhất là tuần sau— anh nói làm nó buồn
Nó không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đá gần đó, anh cũng ngồi xuống, cả hai im lặng.
Lát sau, thấy nó như vậy anh không chịu được lên tiếng: Em này...
Nó ngẩng đầu lên : sao anh?
Anh hỏi em này nhé? Hứa là phải trả lời anh nhe
Vâng anh hỏi đi— nó đáp
Ưmmmm, em...em có bạn trai chưa?
Nó hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của anh nhưng cũng nhanh chóng trả lời: em chưa
Anh chỉ cười.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net