Oppa của Phụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết chúng tôi đâu, nhưng chúng tôi thì biết cô...rất rõ- Quốc Trí lạnh lùng nói
Sao các anh biết tôi?- cô gái đó hơi bất ngờ
Tôi còn biết những việc cô làm với em gái tôi- Quốc Trí hững hờ đáp
Tôi đã làm gì?- cô gái khẽ run người
Tôi nói cho cô biết, những việc cô làm với em gái tôi, hãm hại nó, hơn thua với nó, thực chất nó biết rõ nhưng nó không chấp, còn việc cô mượn tay kẻ khác đánh nó, tôi đã định ra mặt cho cô một bài học nhưng vì em gái tôi đã ngăn tôi lại, nó nói nó sẽ cắt đứt với cô để tôi yên tâm
Sao... Nó làm gì có anh trai...mà mà anh họ nó tôi cũng đã gặp...- cô gái khẽ rùn mình nói
Quốc Trí ngắt lời cô: Đúng, chúng tôi không phải anh ruột, cũng không lớn lên cùng nhau như cô, nhưng chúng tôi yêu thương nó như em ruột
Tôi cảnh báo cho cô biết, tốt nhất đừng làm chuyện này với em gái tôi một lần nào nữa, nếu không....đừng trách tôi- lần này là Vương lên tiếng
Các anh là ai chứ? Sao...sao tôi phải sợ các anh- cô gái tái mặt nhưng cố tỏ ra không sợ
Wow, mạnh mẽ thật- Quốc Trí cười lạnh
Rồi quay quay Vinh nhướng mắt, Vinh hiểu ý chỉ gật đầu rồi gọi điện thoại, không lâu thì đầu dây bên kia bắt máy: Chị nghe nè em trai
Chị ra sân bóng ở gần sông Sài Gòn đi, đem theo vài cô gái đàn em của chị
Có chuyện gì sao em?- đầu dây bên kia thắc mắc
Cô gái ấy muốn kiếm chuyện với Quyên và bạn trai của em ấy, chị ra nhanh đi rồi hiểu- Vinh nói

Ừ, đợi chị 10phút- Đầu dây bên kia cúp máy
Vinh gật đầu với mọi người
Anh quay sang hỏi nó: Có chuyện gì vậy em?
Nó định trả lời thì Quốc Trí đã mỉm cười với anh và nói bằng tiếng anh: Chào anh, tôi là anh trai kết nghĩa của Quyên, yên tâm cô gái này tôi sẽ xử lý
Anh mỉm cười gật đầu với Quốc Trí, nắm chặt tay nó
Các anh định làm gì tôi? - cô gái lên tiếng hỏi
Chúng tôi dám làm gì cô chứ- Quốc Trí cười bảo
Không lâu sao có 1 đám người gồm 8 cô gái đi tới, đi ở giữa là 1 cô gái cao mặc quần jean áo thun đen đơn giản, xung quanh là các cô gái ăn mặc tương tự nhưng có vẻ không khí thế bằng cô gái ở giữa
Ồ, tưởng ai xa lạ, thì ra là người tìm cách hãm hại cô em của tôi hết lần này tới lần khác. Định tiếp tục sao? Cô cũng thật to gan- Phụng lên tiếng khi gặp cô gái kia
Cô cô- cô gái ngập ngừng
(Phụng là cô chị mà Vinh vừa gọi)
Cô không biết tôi đâu, tôi biết cô được rồi- Phụng mỉm cười rồi nói tiếp- Cái người thâm hiểm, không bằng lòng với cuộc sống cái gì cũng muốn có, ngay cả người bạn của mình cũng muốn hãm hại hết lần này tới lần khác, bất chấp tất cả để đạt được mục đích
Mày dám...- cô gái giơ tay lên định đánh Phụng thì Phụng nhanh tay ngăn lại giáng cho cô ta một cái tát
Mày...- cô gái kia ôm mặt giận dữ
Mấy cô gái đi cùng Phụng định xông lên thì Phụng ngăn lại
Cô muốn còn nguyên vẹn rời khỏi đây thì đi nhanh đi, còn không....đừng trách- Phụng gằn từ chữ
Mày...-cô gái kia tức run người
Dù sao tôi cũng hơn tuổi cô, cũng nên lịch sự chút chứ- Phụng giễu cợt rồi hắng giọng- Không nói nhiều, tôi đếm tới 3 cô không biến thì đừng trách tôi
Cô gái kia trừng mắt
1.....2.....- Phụng bắt đầu đếm
Cô gái kia dù rất tức nhưng biết mình yếu thế nên quay người bỏ đi
Cũng biết điều đấy- Phụng nhếch môi cười rồi quay sang mấy cô gái sau lưng- mấy đứa về nghỉ đi
Dạ- mấy cô gái dạ rồi quay sang mỉm cười với bọn nó
Nó mỉm cười rồi vẫy tay chào, vì nó cũng gặp mấy cô gái này vài lần, họ rất thân thiện với nó
Đợi các cô gái đi xa rồi nó rời khỏi vòng tay anh ôm chầm lấy Phụng: Cảm ơn chị, lâu rồi không gặp chị, em rất nhớ chị
Phụng cũng ôm nó, xoa đầu: nhóc con, chị cũng nhớ em, không cần cảm ơn chị, thấy em bị người khác ức hiếp chị không đứng yên được, chị cưng đứa em gái này nhất
Cả Vương, Vinh, Quốc Trí và Phụng đều mỉm cười
Chị không thương em tí nào- Quốc Trí khẽ giận dõi
Thái độ khác với khi nãy hoàn toàn
Cậu già rồi cậu ơi- Phụng chọc Quốc Trí khiến cho 3 người( nó,Vinh,Vương) đều bật cười
Quốc Trí cười khổ
Anh không hiểu họ nói gì nhưng quan sát nãy giờ anh thấy họ tuy có chút côn đồ nhưng có vẻ là người hiểu chuyện và rất tốt
Đang ngẫm nghĩ thì nó bảo anh: họ là những người anh chị tốt với em, anh có thể gỡ khẩu trang ra và nói chuyện với họ bằng tiếng anh
Anh mỉm cười với nó, rồi gỡ khẩu trang ra, chưa kịp nói gì thì Phụng đi đến trước mặt anh, mở to mắt nhìn, rồi mở điện thoại ra tìm gì đó rồi nhìn vào điện thoại rồi nhìn anh, động tác lặp lại 2 3 lần, rồi quay sang nó mở to mắt đưa hình trong điện thoại cho nó xem, nó nhịn cười khẽ gật đầu.
Phụng kích động quay sang nhìn anh hét lên: Oppa, oppa, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi
Anh chỉ nghe Phụng gọi anh là oppa còn nội dung sau anh không rõ
Chị ơi anh ấy không hiểu tiếng việt đâu- nó lên tiếng
À à, chị quên- Phụng gãy đầu rồi quay sang anh nói bằng tiếng anh với giọng vui sướng- oppa à, em là fan của anh đấy, không ngờ lại gặp được anh trong hoàn cảnh này, oppa cho em xin chữ ký nhé
Ô, rất vui được gặp em, nhưng anh không có đem theo ảnh, em có gì để kí không?- Anh vui vẻ đáp lại
Phụng có vẻ lúng túng vì lúc ấy vừa nghe điện thoại là chạy đến liền, mà là đi đánh nhau nên làm gì đem mấy thứ đó
Hay để khi về anh ấy kí rồi em đem qua cho chị nhé- nó nói
À, được đấy- Phụng vui vẻ
Tất cả đều cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net