Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc thật lâu, cả cơ thể em dần trở nên tê dại, cuối cùng em cũng đã thỏa mãn được cảm giác chán ghét chính mình, nhìn cơ thể đầy những vết thương ấy em không còn cảm giác đau xót cho bản thân mà thay vào đó lại hài lòng một cách đầy khó hiểu. Nhưng không sao cả, điều đó lại đang giúp cho tâm trạng của em trở nên tốt hơn…
Em chầm chậm đứng dậy, nhưng vào chính giây phút ấy, đầu óc em bỗng choáng váng, không cách nào có thể đứng vững. Và rồi, một tiếng "huỵch" ngã xuống thật mạnh, trước mắt em mọi thứ cứ thế mờ dần đi và chìm trong bóng tối...

Trong cơn mơ hồ, em nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc văng vẳng bên tai - là cô bạn thân của em đang gọi tên em không ngừng, âm thanh ấy đầy vẻ sốt sắn, nóng ruột và cả sự hoảng hốt bao trùm. À, phải rồi, tính của cô bạn ấy bao giờ cũng như thế này, cứ luôn là một người hấp tấp, vội vả và cả...rất quan tâm em...
Em cảm giác được có một vòng tay ôm chặt lấy em vào người, hơi ấm từ cơ thể cô chạm lên làn da khô cằn của em. Cái hơi ấm ấy dường như có thể sưởi ấm cả cơ thể và trái tim em, khiến em cứ muốn chìm đắm mãi trong đó, chẳng muốn thoát ra...
___
Một bức tường trắng...
Một bóng hình vô cùng quen thuộc đang nắm chặt lấy đôi bàn tay bật em khóc nức nở tựa như một đứa trẻ...

Đó là những gì hiện lên ngay trước mắt em lúc này.
Em muốn với tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ấy, thế nhưng nơi cánh tay nặng trĩu, cứ như tê dại đi, không cách nào với được...chỉ có thể bất lực nhìn.

Chỉ một thoáng, cô ấy đã nhận ra sự tỉnh giấc của em, lại oà khóc lên thật to, không ngừng mếu máo, lời muốn nói ra đều bị nghẹn lại, không thành chữ "cậu... xấu xa...hức...".
Em chẳng thể biết được rằng cô ấy đang muốn nói gì, phải chăng là đang trách em hay về một điều gì khác? Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa.
Trong bất giác, nơi hốc mắt của em đã đỏ ửng cả lên, thế nhưng, em lại không muốn khóc chút nào, em không muốn dáng vẻ yếu đuối của mình bị lộ ra, cũng chẳng muốn người bạn này phải khóc vì em. Thế nên thứ em làm chỉ có thể là nuốt ngược những giọt nước mắt ấy vào trong, chôn thật sâu vào trong để không bị phát hiện. Dù có khó khăn đến mấy, em vẫn phải vẽ ra một nụ cười trên đôi môi mình, cất lên những tiếng nói yếu ớt từ nơi cổ họng đau rát "Đồ ngốc nhà cậu sao lại khóc nữa rồi, tớ chỉ bị thương có chút mà cậu đã khóc thành bộ dạng này rồi, xấu quá đi mất.". Lời vừa nói ra, một cảm giác đau như xé nơi khoé miệng đã truyền đến em, em nghe cả mùi máu hoà trong miệng mình.
Cô ấy không nói gì, cũng thôi không còn khóc thành tiếng nữa, chỉ im lặng với lấy ôm em thật chặt trong vòng tay cô, bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh đến mức em có thể nghe được nhịp tim đang phập phồng trong lòng ngực của mình.
Em cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy từ đôi bàn tay đang đặt trên người em và cả những giọt nước mắt rơi xuống từ người con gái ấy bên vai mình.
Em không biết mình phải làm thế nào, dù cho cố gắn đến mấy nhưng trước mặt người con gái này, mọi hàng rào mà em muốn xây dựng nên đều cứ thế bị vỡ ra.
Giây phút đó em tự hỏi rằng, liệu mình có thể yếu đuối một chút được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net