Đừng Khóc (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời mùa đông lạnh lẽo bao phủ cả thành phố, vài con đường đã vùi trong tuyết rồi và cả con đường về nhà của cậu cũng vậy. Công việc dạo gần đây khó khăn quá hợp đồng không thuận lợi cứ bị bên đối tác làm khó dễ, may mắn là năng lực của cậu khá tốt nên chuyện cũng nhanh chóng được giải quyết ổn thoả.

Lại một ngày dài và mệt mỏi nữa, con đường về nhà vùi trong tuyết như giọt nước tràn ly chất chứa trong lòng bấy lâu của cậu, nước mắt cứ thế mà tự tuôn xuống. Tiếng nức nở trong con hẻm tối nhỏ bé đến đáng thương giữa thành phố nhộn nhịp.

Không về nhà nữa, hôm nay không nghiêm túc nữa. Cậu đánh liều mình đi dạo phố hết đêm nay, phố thị đèn neon lấp lánh, nơi cậu ở là trung tâm của thành phố chi phí đắt đó, đường phố rộng lớn chỉ có lòng người là rẻ mặt ích kỷ.

Tính đến nay đã hơn 3 tháng rồi anh không về nhà, căn nhà ấy vốn đã không còn là nhà nữa, cậu có về cũng chỉ là tiếng đèn cửa tạch tạch liên hồi vì bị hư mấy tuần nay mà chưa kịp sửa, chỉ sáng lên mập mờ mà chào đón cậu.

Tim cứ thế theo cái lẽ tự nhiên của kẻ khốn cùng mạt thế giữa nhân gian bao la mà thắt lại, hơn bao giờ hết vào mùa đông này cậu cần anh, cơn gió đông đôi lúc ùa ngang gáy làm buốt cả mặt và làm đau cả khoé mắt. Cậu quen chân đi vào quán cà phê cũ cách nhà hai con phố.

Quán này rất đẹp, chưa gì đã trang trí đồ Giáng sinh rất sớm, cũng bật nhạc Giáng Sinh luôn rồi. Cậu quen ông chủ chỗ này, người đó là bạn cấp 2 của anh ở quê cậu còn nhớ lúc hai người vừa quen nhau anh đã đưa cậu tới giới thiệu cho người đó đầu tiên. Nói với người đó cậu là người của anh. Phải rồi, là người của anh.

Cậu order một ly Cappuchino nóng, cái ngọt dịu của cappuchino có lẽ cũng sẽ xoa dịu được nỗi lòng của cậu. Cậu chọn cho mình một chỗ ngồi nhìn ra cửa kính, đối diện với quán cà phê là một quán bar nhộn nhịp, sôi nổi. Không khí bên đó là nơi cậu chưa bao giờ đến, chưa bao giờ thử và cũng không muốn thử, sống hơn 25 năm trên đời kiểu tuýp người hướng nội mấy chỗ ấy dường như chẳng thu hút cậu tí nào.

Nhưng cái tính tò mò có ai mà cưỡng lại được chứ, cậu vẫn đưa mình hướng mắt về quán bar ấy. Xe ô tô đắt tiền từ những vị khách của quán đỗ dài cả một bên con phố, cậu cứ nhìn hết nam thanh nữ tú rồi lại nhìn mấy chiếc xe đắt tiền mà chiêm ngưỡng.

Thế mà đau lòng thay, người ta hay nói chỉ cần mắt không thấy thì tim không đau cậu hiện tại chỉ muốn ông trời cướp đi khả năng nhìn của mình.

Bước ra từ cửa của quán bar ấy, là bóng hình nam tráng cao ngạo quen thuộc của anh, cậu đã thấy anh tay trong tay cùng một cậu thư sinh. Cậu trai ấy khá trẻ đoán chừng chỉ vừa chớm mười chín đôi mươi mái tóc bạch kim óng ánh dưới ngọn đèn neon hồng trông thật rực rỡ, cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cốc cappuchino cầm trong tay, vụt đổ làm bỏng tay tay thế mà cậu chẳng thấy nóng gì cả, chỉ có nơi ngực trái nhói lên rất nhiều, đau rất nhiều, hệt như việc có ai đó đã lấy tim cậu nhấn đầy trong nước khó thở hô hấp yếu, nỗi đau như hàng trăm con kiến đang cắn xé làm cậu chẳng thể đứng dậy nỗi.

Nước mắt cứ thể lại tuôn rơi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

Hơn 3 giờ sáng, cậu quay trở về nhà sau khi mớ tuyết chắn trước đường cũng đã tan bớt, mặt trời chưa lên những cái lạnh cũng đã giảm. Cậu xách trên tay túi thức ăn vừa hâm nóng hổi từ cửa hàng tiện lợi và một sợi dây thừng buộc đồ còn mới.

Tra khoá vào cửa, vẫn là nó tiếng đèn hư tạch tạch làm cậu thở dài

"Mày thử bình thường một chút xem nào."

Ấy thế mà cái đèn im bặt thật, cậu cũng bất ngờ trơ mắt nhìn nó, rồi bật cười. Dọn thức ăn ra bàn, khói vẫn bốc lên nghi ngút, cậu thích cái lò vi sóng ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mãi vẫn không mua được vì tiền lò sưởi cậu còn chưa đóng nói đến chi là tiền mua lò vi sóng.

Bát canh ấm nóng là cậu cũng ấm lòng, mớ đồ ăn nhàn nhã này cậu cứ ăn như thế mỗi ngày, nhưng may là hôm qua lãnh được tiền dự án sớm nên cậu mới thoát được việc ăn mì một hôm. Cậu nhớ lại hình ảnh lúc nhìn thấy anh ở đó mà bật khóc đây là lần thứ năm hay thứ sáu gì rồi, cậu nhìn thấy anh tay trong tay cùng một người khác.

Nhiều lần rồi thành quen, chỉ buồn là lần nào cậu cũng khóc đến ba bốn ngày gì đó. Cậu biết anh không yêu cậu từ lúc còn học cấp ba, cậu đã thích anh, thích đến nỗi ngày nào cũng tỏ tình, tỏ tình rồi lại bị từ chối, cũng đến nỗi cả trường đến chê cười bản thân không có lấy một người bạn an ủi.

Thế mà, tâm ý của cậu thiếu niên 18 tuổi vẫn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình kiên trì thì anh sẽ động lòng, khi đó cậu cũng chẳng cần bạn chỉ cần anh.

"Ngu ngốc"

Phải, đó là ngu ngốc cậu đã tự mắng chính mình suốt mười năm. Để nhắc bản thân không được luỵ, không được yêu anh, nhưng lý trí đâu nghe trái tim, cậu vẫn yêu anh đến từng tế bào và cũng hận anh đến tận xương tuỷ.

Nằm dài người trên sofa, thấy bụng mình hơi nhô lên, cậu cũng xoa nó mà mỉm cười

Lấy điện thoại tra số gọi cho anh, sau 5 cuộc gọi nhỡ thì đến lần thứ 6 anh cũng chịu bắt máy.

"Có gì, nói đi. Tôi đang rất bận."

"Tuần này, anh có về nhà không?"

"Sao tuần nào cậu cũng gọi thế, tuần này tôi bận. Sẽ không về đâu."

tút...tút...

Anh ngắt máy, tiếng ngân dài vang lên tê tái đập vỡ cõi lòng. Cậu xoa bụng lắc đầu, ngồi bật dậy nhìn thẫn thờ vào khoảng không trên tường, đó là ảnh của anh cùng vài sợi dây đèn đom đóm cậu treo. Rất lâu rồi anh không về nhà nên cậu làm vậy đã an ủi và xoa dịu được phần nào nỗi nhớ ấy.

Cậu choàng lấy chiếc áo khoác gió đã sờn cũ của mình ra ngoài, 6 giờ sáng khi bưu điện vừa mở cửa cậu đã vội vào để gửi một lá thư, cậu gom hết vài tờ tiền còn lại trong túi mua một con tem vàng để dán lên thư rồi ghi địa chỉ người nhận, chỉ là cậu không ghi tên người gửi.

Sau đó cũng đến ngân hàng, rút ra một số tiền rồi đến bệnh viện. Bệnh viện lớn của thành phố nên chỗ này rất rộng vào đẹp, lần trước đến đây cậu đã vào khoa sản để khám. Nhưng lần này cậu lại đến vì mục đích khác.

"Chào anh, anh đến để tái khám hay là khám tổng quát?" - Cô lễ tân vui vẻ mỉm cười

Cậu cũng gật đầu chào cô rồi nói : "Hôm nay... tôi đến để muốn đăng ký hiến tạng."

"Vâng, anh đăng ký hiến tạng sao? Mời anh sang quầy số 6 sẽ có nhân viên điều dưỡng hướng dẫn nhé."

"À vâng, tôi cảm ơn."

"Vâng, chào anh."

Hồ sơ hiến tạng thật ra cũng rất nhanh đối với cậu, xong việc cậu quay trở về nhà, trên đường còn mua vài cái kẹo đường mà trước đây không thuận đường đi qua. Hôm nay cậu nghỉ việc mà cũng không xin phép cấp trên, suốt 25 năm cuộc đời của một con người nguyên tắc nghiêm túc với việc học tập và công việc như cậu. Nay lại vô trách nhiệm và không nghiệm túc như thế làm cậu rất vui, tìm lại được mình giữa cái khuôn mình tự tạo làm cậu hạnh phúc. Chỉ là sao mà đến gần cuối đời rồi cậu mới nhận ra.

Căn nhà lạnh ngắt vẫn chào đón cậu nhưng bóng đèn không kêu nữa

"Nay mày ngoan đến, sắp chia tay tao nên buồn à."

Cậu nheo mắt nhìn ánh đèn lập lờ nhoè dần trong khoé mắt.

Lúc này mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi thẳng qua khung cửa sổ của phòng cậu như muốn vỡ nát ra, lâu rồi cậu mới mở rèm để đón nắng vào giờ này, chứ không ở công ty thì chẳng thấy được. Chỗ trần nhà có cây cột dắt ngang để treo quạt trần mà cây quạt đó hư nên cậu cũng tháo xuống lâu rồi, nay lại thay bằng một sợi dây thừng rất mới màu trắng ngà của sợi dây như vừa mới tháo ra khỏi túi, được thắt nút gọn gàng và chắc tay, cậu cũng mới tập cách thắt này mới nãy không ngờ cũng dễ như vậy.

Và cậu đã treo mình trên đó.

Lòng người thì rộng lớn, cậu như con cá nhỏ, bơi mãi chẳng biết đường. Trong tim của anh dẫu có bao nhiêu khoảng trống bao nhiêu nỗi lo thì cũng chẳng có nỗi 1 vùng nhỏ cho cậu. Ấy thế mà cậu đối với anh lại như khách quen bàn cũ trong quán ăn nhỏ, khách không đến chủ quán vẫn đợi, cái bàn nơi đó vẫn để bảng "đặt trước" dẫu chẳng có ai. Trái tim cậu qua bao nhiêu sương gió, dù thời gian có bào mòn hết thảy mọi cố gắng vắt lòng cậu đến tận cùng cực liệt, cậu vẫn vậy vẫn nguyên vẹn chờ đợi và yêu thương anh.

Tình yêu đối với người khác như tấm vé tàu thích thì đổi, chán thì đi, buồn thì xé mất. Thế mà với cậu nó lại xa xỉ với vậy, như cái lò vi sóng đắt đỏ chỗ cửa hàng tiện lợi mà cậu mãi chẳng có được. Cái lò ấy cũng là tim cậu lúc nào cũng cần được sưởi ấm.

Suốt hơn 2 ngày không thấy cậu đến làm, có một cô đồng nghiệp cùng ban và ngồi kế cậu trong công ty thấy cũng lo lắng cho cậu. Cô rất quý cậu vì cậu hay giúp đỡ cô trong công việc, cô cũng thích đôi mắt buồn lúc nào cũng lim dim ướt đẫm của cậu, cô hay trêu cậu nên làm nhà thơ hay nhà văn gì đấy vì cậu có nét chữ rất đẹp lại có một phong cách ăn mặc toàn màu mấy iteam màu trầm dẫu chỉ có vài món đồ mặc đi mặc lại.

Cô xin cấp trên địa chỉ nhà của cậu, cô biết 3 năm làm việc chung quan hệ giữa cô và cậu không gọi là thân thiết gắn bó nhưng cô lại muốn nó sớm trở thành như vậy, cậu rất giống người bạn cũ cô nhưng người bạn cũ đó chắc không còn nhận ra cô nữa rồi.

Giờ tan tầm, cô đón tàu đến nhà cậu giờ cô mới biết vì sao mỗi ngày cậu đều đi làm rất sớm vì nhà cậu khá xa, nếu không đi sớm sẽ trễ tàu và đông người lắm với tính cách của cậu dĩ nhiên là không thích sự ngộp ngạt của dòng người.

Cô hỏi thăm nhiều người mới đến được nhà của cậu, đó là một khu cung cư cũ nằm trong con hẻm tối ẩm ướt, mùa đông chưa qua đi nên trước đường vẫn còn tuyết đóng thành mảng dọc hai bên tường. Cô được chủ cho thuê dẫn đến chả hiểu sao cô lại hỏi đường đúng ngay chủ toà nhà, đó là một ông lão hơn bảy mươi tuổi ở một mình, ông cũng kể cho cô nghe về cậu suốt mấy ngày nay không ra khỏi nhà

"Thằng nhóc ấy cứ im im không ra khỏi nhà mấy ngày nay nên ta cũng tính đi tìm đây."

"Cậu ấy ở một mình sao ông?"

"Nó ở cùng với một thằng người yêu nữa, mà thằng đó khốn nạn cứ đôi ba ngày trở về ta lại thấy nó đánh thằng nhỏ. Thương lắm cô ơi."

"Người yêu sao ông?"

"Phải, là người yêu. Hai đứa nó thuê nhà của tôi hơn 7 năm rồi, từ lúc còn là hai thằng nhóc dưới quê lên. Vậy mà thằng người yêu nó thay lòng đổi dạ, tôi cũng không muốn nói chuyện của người khác nhiều, cô vào rồi tâm sự với nó đi."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn ông."

Ông lão chỉ thẳng tay cho cô vào cuối hành lang tầng năm, chung cư chẳng có thang mái nên cô và ông mới nói chuyện được lâu một chút, căn phòng 512 nằm cuối dãy cô thoáng chân đi rất nhanh. Cô cũng không biết vì sao cô lại thấy lo trong lòng, cô nhấn chuống rồi gõ cửa cũng được hơn 5 phút đến lúc bị nhà bên cạnh ra nói

"Cô mở cửa vào thử đi, thằng nhóc ấy không hay khoá đâu. Đừng có gõ cửa rồi làm ồn người khác nữa."

Cô cúi đầu xin lỗi hàng xóm của cậu, nhè nhẹ vặn tay nắm cửa, cửa đúng là không khoá, cô vừa mở cửa vào thì một luồng khí lạnh toả ra, cánh cửa phòng ngủ bên trái mở toang và hơi lạnh từ cánh cửa sổ không khoá khi trời vào đông làm căn phòng cành trở nên hiu quạnh

Cô gọi thử tên cậu nhưng chẳng ai trả lời, cô sợ là cậu còn ngủ đên cũng đánh liều mà đẩy lớn cánh cửa phòng ngủ chỉ mở he hé.

Tất cả mọi thứ trước mắt như dừng lại, cô chẳng thể nghĩ được gì nữa, túi xách cầm trên tay cũng rơi xuống đấy. Phía trên trần của giường ngủ, cậu đã treo mình nơi đó.

Cô cứ khuỵ xuốn ôm đầu rồi khóc nức nở, giơ tay cầm lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho cấp cứu rồi sau đó gọi thêm cho một người nữa. Được 3 số đầu thì cô ngừng lại, vô định thật đấy cô không biết phải gọi cho ai cả, cô nhớ lại hết các quan hệ của cậu trong công ty ngoài cô ra có lẽ cậu cũng chẳng nói chuyện với ai nhiều. Mối quan hệ nào cũng chỉ dừng lại ở xã giao, nếu người đến nhà cậu hôm nay là một đồng nghiệp khác thì có lẽ họ sẽ quay số gọi cho cô, nhưng giờ cô ở đây rồi, cô lại chẳng biết phải gọi cho ai.

Xe cấp cứu cũng đến, nhìn cách người ta đẩy cậu trên băng ca, cô cứ khóc cứ khóc như một đứa trẻ chẳng hề có ý định dừng lại, cô ngồi lại nhà cậu trong khoảng vô định cô nhìn thấy người đó trên tường của phòng ngủ có treo đầy ảnh của một người. Là anh, người yêu của cậu là anh, cũng là bạn thân của cô.

Cô không tin vào những gì mình biết, thằng bạn thân trăng hoa của cô có người yêu là cậu không phải nên ngoan ngoãn sao? Từ nhỏ anh đã thích cậu như vậy mà cớ sao lại làm cậu như lời ông chủ chung cư nói. Có phải nhầm lẫn gì rồi không?

Cô chạy nhanh lại bàn cầm điện thoại gọi ngay cho hắn, đầu dây bên kia vẫn không nghe máy, đến cuộ gọi thứ 10 hắn cũng chịu nhấc máy rồi, tiếng nhạc xập xình bên kia đầu dây truyền đến, cô hít một hơi thật sâu run rẩy nói

"Quay về nhà của cậu và Thư Hiên đi."

"Cái gì? Cái tên đó tìm đến cậu rồi hả?"

"Quay về đi Vĩ Thành, quay về đi. Đã đến lúc cậu được biết sự thất rồi."

Cô cúp máy, tiếng tút dài cũng làm anh khó hiểu. Tay day day thái dương, anh không hiểu vì cớ gì mà cậu tìm được đến cô là bạn thân của anh, không phải lại giở trò cầu xin anh quay về sao?

Quán bar anh ở không xa, qua hai con phố đã đến, anh đậu xe rồi đi vào trong hẻm, ánh mắt chán chường nhìn khung cảnh toà chung cư cũ của anh làm ông lão chủ nhà nhìn thấy phát ghét, ông liếc anh rồi nhấc ghế đi vào trong nhà.

Anh mở cửa vào đã thấy cô ngồi ở sofa, bóng lưng sụp đổ ôm mặt àm khóc nức nở.

"Có chuyện gì sao? Cậu bị gì thế?"

"Vĩ Thành, cả đời này cậu sẽ phải sống không bằng chết."

"Yến Phi, cậu là bạn thân tớ, đừng có nguyền rủa tớ như vậy."

Anh cởi chiếc áo khoác vứt đại lên chiếc ghế ngồi đối diện cô

"Sao? hắn lại than khóc gì với cậu à?"

"Vĩ Thành, cậu còn nhớ lúc 15 tuổi cậu bị tai nạn không?"

"Nhớ, thì sao? Đó đâu có chuyện gì lớn."

"Suốt thời gian qua, cậu đã không nhớ gì về khoảng kí ức bị mất đó sao?"

"Tớ có nghe mẹ tớ kể, nhưng bà nói đó là khoảng kí ức không quan trọng, là về học tập chỉ cần học sẽ nhớ lại thôi."

"Phải, mẹ cậu phải nói như vậy, vì bà ta luôn muốn con mình giao du cùng người của giới thương lưu mà. Cái nhìn cay nghiệt của bà ta với những kẻ thấp cổ bé họng nghèo nàn, tớ nhìn còn lạnh người, nói chi đến việc mà bắt cậu phải nhớ lại Thư Hiên." - Cô cười khẩy rồi nhìn hắn

"Cậu nói ý chính đi." - anh cau mày

"Được thôi, Vĩ Thành cậu cố mà nghe cho rõ những gì tớ nói này.

Khoảng kí ức mà cậu mất đi, là khoảng kí ức đẹp nhất của cậu và Thư Hiên. Năm 6 tuổi hai người đã học cùng trường tiểu học, sau đó cũng học cùng trường cấp hai rồi cũng trường cấp ba. Cậu và Thư Hiên là bạn thân của nhau trước cả khi cậu gặp tớ, năm 10 tuổi trong con hạc điều ước mà cậu bày ra cậu đã nói tớ nghe điều ước của cậu là được cưới Thư Hiên, cậu nói sau khi học xong cấp ba sẽ cùng Thư Hiên thi vào cùng một trường đại học. Năm 15 tuổi cậu bị tai nạn cha Thư Hiên là người đã cứu cậu, ông ấy mất vì ôm cậu trong tay một mình chịu chiếc xe tông thẳng vào mình, Thư Hiên mồ côi cha đứa nhỏ như cậu ấy bị đẩy đến cô nhi viện. Nhưng vì lời hứa với cha Thư Hiên, cha cậu đã cho Thư Hiên được cùng theo học cấp ba với cậu. Cậu ấy cứ nghĩ cậu sẽ nhớ về tình bạn của cả hai, nhưng rồi tên khốn nạn cậu đã bị mẹ của mình tẩy não mất rồi.

Cậu đã nhớ ra chưa Vĩ Thành? Tôi hỏi cậu đã nhớ ra chưa?

Cậu đã sống như một kẻ khốn nạn mà chẳng mảy may tìm hiểu sự thật, cậu đã làm khổ Thư Hiên suốt mười năm đã vậy đến giây phút cuối đời cậu vẫn rời xa cậu ấy, tôi nguyền cậu phải sống trong sự hối hận đó suốt cả cuộc đời này đó Vĩ Thành."

Tiếng khóc nức nở của cô hoà lẫn trong từng câu chữ, cứ thế từng chữ, từng kí ức mà cô kể như búa bổ vào đầu anh. Trí nhớ chẳng cần chịu tác động mạnh mà cứ thế như từng cuộn phim kí quay nhanh dần đều tua đi tua lại trong đầu anh. Anh đã nhớ, gần như nhớ lại hết tất thảy những kí ức bị chôn vùi trong lớp bụi của thời gian, nước mắt của một kẻ như anh cứ tuôn như suối chảy. Anh không cảm nhận được gì cả, đầu óc như quay cuồng tai cứ ong ong lời mắng nhiếc của cô.

Anh nhìn cô thẩn thờ, điếu thuốc đã tàn từ lúc nào hiu quạnh rơi xuống nền nhà, anh đứng phắt dậy hỏi cô

"Thư Hiên đâu, em ấy đâu rồi?"

Cô bật cười nhìn anh, cười rất to và cũng khóc rất to, tay cầm lấy điện thoại gọi cho y tá từ phía bệnh viện đã gọi cho cô.

Anh chộp lấy nó, khó hiểu nhìn cô, đầu dây bên kia liền nghe máy

"Alo. Thư Hiên của tôi đâu?"

"A, chào anh. Anh là người nhà của người vừa cấp cứu sao? Chia buồn cùng anh, anh ấy đã mất 2 ngày rồi, nhưng vì trước đây anh ấy đã đăng ký hiến tạng với bệnh viện của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ giữ xác anh ấy ở bệnh viện, anh có thể đến nhà đại thể của bệnh viện để gặp mặt anh ấy lần cuối."

Cô y tá dập máy trước sự khó hiểu của Vĩ Thành, anh để điện thoại xuống rồi cười nói với cô

"Cậu xem, Thư Hiên trước sau vẫn cứ thích đùa với tớ. Họ nói em ấy mất rồi, là đùa đúng không Yến Phi, đó là bệnh viện nào vậy? Cậu nói nhanh lên, tớ sẽ đi đến đó ngay."

Vĩ Thành cuống cuồng khoác áo, tay cầm điện thoại bỏ vào túi, chạy nhanh ra cửa rồi bị chất giọng trầm ổm của Yến Phi kéo lại

"Thư Hiên mất rồi, cậu ấy đã mất trong chính phòng ngủ của mình. Là tự vẫn đó, cậu ấy treo cổ, tay chân lạnh ngắt, mặt tráng bệch cứ thế mà bị treo suốt hai ngày, cậu ấy gầy lắm, rất gầy, trên người mặc một bộ đồ thường ngày, tóc tai rũ rượi như kẻ bị bệnh lâu năm."

Cô lại khóc, tiếng khóc trầm ổn thút thít đến day dứt nỗi lòng. Anh ngồi khuỵ xuống trước bậc thềm nhà, tay ôm đầu một bên chân giày còn chưa kịp xỏ vào ngay ngắn. Tiếng hét của anh hoà cùng tiếng mua rơi xối xả bên ngoài trời mùa đông tê buốt cả khoảng trời.

Anh lái xe ngay trong đêm, bệnh viện tầm này vắng người. Anh hỏi nhân viên đường đến nhà đại thể, có một nhân viên điều dưỡng cùng đi với anh, cánh cửa lạnh toát mở ra, giữa hàng dài những băng ca phủ vải trắng anh vẫn đi đến đúng chỗ của cậu, nhân viên điều dưỡng dặn anh giữa khoảng cách đừng quá xúc động rồi lấy tay giở tấm vải trắng ra.

Thời gian tua ngược lại năm 10 tuổi ấy, anh nhớ rõ dáng vẻ ngoan hiền tươi cười của câu, một cậu nhóc với mái tóc nâu rám nắng sống trong căn nhà phía bên kia dốc trường, cách trưởng tiểu học một quãng rất xa. Anh vẫn nhớ cậu bé ấy hay mua kẹo đường cho anh, lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm vì sợ mẹ anh phát hiện lại chẳng vừa ý mà nhắc nhở cậu, anh còn nhớ cậu bé ngây thơ bị anh trêu chọc rồ phồng má làm nũng. Anh lại nhớ chàng thang niên 18 tuổi theo đuổi anh đến chẳng cần liêm sỉ, cứ ngây ngốc đợi chờ rồi bật khóc vì bị từ chối.

Anh cũng nhớ dáng của chàng thanh niên 23 tuổi trong vòng tay anh nhỏ nhắn ấm áp, hoà quyện trong những khoái cảm, lúc ấy cậu còn nói với anh cậu đã khóc vì hạnh phúc.

Thế mà giờ đấy, hơi lạnh toát của cơ thể cậu kéo anh về thực tại tàn khốc này. Tại sao? Cậu đã quyện vào tim anh dòng chảy ngọt ngào của kẹo đường rồi tàn nhẫn ghim vào đó nỗi mất mát. Thế gian lạnh lùng không phải vì mùa đông kéo dài phủ dày dày lớp tuyết mà lạnh lùng bởi lòng người đổi thay. Có người nói nhân sinh hữu hạn, tìm được yêu mình là may mắn, không biết giữ lấy sẽ sớm đau lòng.

Trong khoảng không vắng lặng của bệnh viện, tiếng gào khóc của Vĩ Thành len lỏi vào từng ngóc ngách như chạy trốn thực tại, tìm kiếm lại một bóng hình xưa cũ thân thuộc đã bị lãng quên, thanh âm đau thươn như vuốt nhọn xé tan cõi lòng.

Yến Phi tựa lưng bên ngoài cửa, hít một hơi dài, ngửa đầu nhìn ánh đèn ở bệnh viện cũng sắp hư rồi.

Thư Hiên đến những lúc cuối đời, ánh tươi sáng của cuộc đời vẫn từ chối cậu.

Thân thể của Thư Hiên vẫn được bệnh viện lưu giữ lại. Có vài bệnh nhân ung thư nhờ có Thư Hiên may mắn đã được cứu. Nhưng có điều lúc kiểm tra lại hồ sơ hiến tạng của Thư Hiên, vị bác sĩ phụ trách tìm được một tờ giấy ghi chú màu xanh nét chữ gọn gàng nắn nót vô cùng xinh đẹp

"Bác sĩ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net