Chương I: Người mang đến niềm vui lại cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nào con người xinh đẹp và thanh thuần ấy cũng đến bên chúng tôi để chở che, để vun đắp. Anh ấy thật đep, thật rù quyến và thuần khiết như hạt sương mai với nụ cười hiền hoà tựa như Đấng. Angelo hôm nay cũng đến, đem cho những người dân bần khổ chúng tôi không biết bào nhiêu là đồ. Thức ăn rồi chăn áo, giày dép. Nhìn cảnh tượng ấm no này, làm tôi không khỏi kinh hãi khi nhớ lại những ngày xa xưa lúc chưa được anh ấy cứu giúp. Đói khổ, rách rưới, cơn lạnh thấu xương, lở lói, bần cùng, chẳng còn từ nào hợp để miêu tả về những người dân làng Garly của chúng tôi. Bản thân tôi là một cậu bé mồ côi lúc trước phải đy ăn xin, phải chà lết dưới dân các giới quý tộc trên đỉnh đồi Royal mà sinh sống. Đến nay đã thật sự sống trong một ngôi nhà. Có bàn có ghế, có thức ăn nước uống quần áo. Tất cả là nhờ vào Đấng cứu thế của chúng tôi, Angelo. Anh ấy hình như đã sống ở khu rừng Angel phía tây từ rất lâu rồi. Tận từ khi tôi mới bé xíu đến nay tôi cũng đã 17 tuổi. Người trong làng ai cũng nói với nhau rằng Angelo là một Á thần trên đỉnh Salobaulo. Tôi chẳng biết Á thần là gì lại càng không hiểu Salobaulo. Tôi chỉ nhận ra một điều là Angelo có nét đẹp không tuổi. Đôi mắt biết cười, mang màu hổ phách, nhưng lại thấm đợm nỗi buồn, gần như chẳng thể nguôi ngoai. Mái tóc màu bạch kim, sáng loá dưới ánh nắng lung linh như ngọn suối bạc. Làn da trắng hồng rạng rỡ như một cậu thiếu niên. Đôi môi mọng đỏ như những trái dâu rừng thấm đẫm sương mai. Tôi nhận ra rằng mình đã yêu thích con người này đến mức không còn đường lui. Đã mấy lần Angelo ghé quá nhà tôi, nhưng chưa lần nào tôi nói ra được. Tôi quần ngại liệu người như anh ấy có yêu một cậu trai nghèo hèn như tôi không, có muốn ở bên một thằng nhóc như tôi không. Tôi đứng nhìn Angelo đùa cợt với lũ trẻ nhỏ trong làn, rồi chìm dần vào những suy nghĩ. Bỗng tôi giật mình vì có bàn tay nhỏ nào đấy lắc nhẹ tay tôi. Là Linda, còn bé đang cười tít mắt, rồi mè nheo:
- Anh Dave, ra chơi với bọn em và anh Ăn đy. Bọn em rất thích chơi cùng hai anh.
Rồi bọn trẻ còn lại cũng vuốt theo. Tiếng râm rang của lũ trẻ làm tôi hơi ngượng. Khẽ liếc nhìn Angelo. Anh ấy vẫn đang cười. Tôi không thở nổi khi ở quá gần Angelo. Tôi rất muốn chơi cùng bọn trẻ nhưng lại không biết có kềm chế được hay không. Tôi chựt định khướt từ bọn trẻ bị thì bất ngờ, Angelo lên tiếng:
- Dave à! Ra chơi với bọn anh đi! Được không em! Hôm nay em cũng không có đến xưởng rèn mà! Một chút thôi!
Tôi suýt nữa là tàn rã thành một vũng nước, khi Angelo vừa làm biểu cảm đáng yêu, vừa gọi tôi. Tôi có mơ cũng chưa mơ thấy có ngày anh ấy lại làm biểu cảm đó với tôi. Tôi chạy ra bãi cỏ và không chút nghĩ suy. Angelo bế Linda lên rồi kéo một tay tôi, dắt lũ trẻ đy vào khu rừng Angel.
- Các em có muốn cùng anh vào nhà trên cây không. Đây là bí mật của anh đó nha. Dave à em có muốn đy không.
Tôi cuối đầu để tránh ánh mắt của anh ấy, trong lòng tôi đang lân lân vì sắp được đến nơi ở của Angelo. bấy lâu nay chỉ có anh ấy đến với chúng tôi. Không biết Angelo sống với ai nhỉ. Chắc là hạnh phúc lắm khi đươc sống cùng anh ấy. Tôi không vội vàng, thủng thẳng đáp lời anh ấy:
- Thật sự là bọn tôi có thể sao? Dù gì cũng là bí mật của anh!
Angelo dắt chúng tôi băng quá khu rừng Angel tăm tối với những ngọn đèn nấm kì diệu. Angelo nói chúng là nấm phản quan. Chúng rất độc nhưng lại rất hữu ích cho khu rừng rậm rạp cả ánh nắng cũng không xuyên được này. Anh ấy luôn nhắc nhở tôi và đám trẻ cẩn thân đừng giẫm lên chúng. Len lỏi một hồi lâu, cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng. Cảnh tượng trước mắt chúng tôi, làm tôi, à không là tôi và bọn trẻ kinh ngạc. Một cánh đồng bao la là hoa thược dược, hoa tulip và cẩm tú cầu. Hương hoa và sắc hoa tươi thắm sộc vài mũi vào mắt chúng tôi. Khung cảnh cứ như ở sứ sở thần tiên. Bỗng Angelo để Linda xuống đất, rồi chạy nhanh về hướng cánh đồng hoa. Angelo đang kề cạnh những loài hoa đẹp nhất sứ sở Damhard. Lại còn đẹp hơn gấp bội phần. Anh ấy đưa tay ngắt vội vài nhành hoa tulip rồi chạy đến bên chúng tôi, tặng cho mỗi người một cây. Rồi tiếp tục bế Linda và ngoắt chúng tôi đy tiếp. Tôi nhận ra có một con đường mòn trải dọc xuyên suốt cách đồng họa này. Angelo dẫn dắt chúng tôi đy theo lối mòn trải sỏi. Nó dẫn đến một con hồ nhỏ. Nhưng cũng đủ lớn để chúng tôi phải dùng bè nếu muốn sang. Nhìn cách chúng tôi đang ái ngại, Angelo chỉ khẽ cười nhẹ rồi bế thêm Batho lên. Anh ấy khoan thai bước xuống con bè rộng hơn hai mét neo giữa hai góc sồi. Rồi ngoắt đầu, ra hiệu cho tôi xuống theo. Tôi bế cả Adam và Beroana chập chững bước theo, con bè cứ chòng chành. Đột nhiên từ dưới nước nổi lên một con chẫu chàng bự khủng hoảng. Tôi giật mình suýt thì rơi tỏm xuống nước. Nhưng không ngờ là nó không hung dữ như vẻ ngoài của mình, mà còn biết nói và buông liên tục trêu ghẹo lũ trẻ, làm chúng quấy khóc không ngừng nữa. Được một lúc, bỗng Angelo sụ mặt. Búng tay một cái thì còn chẫu chàng bất ngờ im bặt thin rồi kéo giúp bè chúng tôi, rẻ nước bơi sang bờ bên kia. Đến bờ, khi tất cả đều đã bước xuống ăn toàn, còn chẫu chàng đột nhiên cung kính quì sạp xuống, tâu:
- Hoàng tử Angelo, mong người đừng quở trách thần chuyện lúc nảy. Lâu lắm rồi thần mới được thấy những đứa trẻ đáng yêu như thế.
Angelo khẽ cười rồi để Angelo và Batho xuống đất. Anh ấy đến bên, con chẫu chàng đẩy nhẹ đầu nó, rồi nói:
- Đừng lo Frogin, ta cũng như ngươi, ta hiểu. Đừng quá để tâm đến đấy quá.!Người quay về đy. Khi quay về ta sẽ gọi.
Sau khi nhìn con chẫu chàng rẽ nước bơi đy,chúng tôi cũng theo sau chân Angelo mà đy tiếp. Thật sự là anh ấy đang mang đến cho chúng tôi những bất ngờ không thể tưởng tượng nổi. Suốt dọc đường kế tiếp này, anh ấy và tôi đều bế bọn trẻ trên tay. Linda là em bé nhỏ nhất cũng đang ngủ say. Nếu thật sự không đang ngủ thì không biết được con bé sẽ  la hét lớn đến mức nào. Còn bé thích dâu tây hơn bất cứ thứ gì trên đời.  Những quả dâu tây còn to bự hơn cả tôi, đang treo lủng lẳng trên những cọng dâu 🍓. Loài thực vật gì đây. Lần đầu sau 17, năm nhìn thấy. Trong suốt khoảng đường đy qua ruộng dâu khổng lồ, cành lá của chúng cứ xôm xuống đường che rất mát. Angelo  liên tục làm những cử chỉ "shuuuu ", để bọn trẻ yên lặng. Thật đáng yêu. Tôi thắc mắc nhiều, nhưng cũng im lặng, theo. Mọi chuyện vẫn đang tốt lành, khoảng đất không đã ở trước mắt, đã sắp đy qua khỏi ruộng 🍓 thì đột nhiên Linda bừng thức giấc. Và bất ngờ la toáng lên, tôi đã đoán trúng ngay rồi. Angelo thình lình tái mặt rồi nhìn tôi, đột nhiên anh ấy kêu to:
- Chạy đy Dave, hết mức em có thể, chạy thẳng ra khỏi ruộng 🍓.
Tôi không  nghĩ nhiều mà cắm đầu cắm cổ ôm Beoroan và Adam chạy. Tôi tin Angelo. Vừa chạy, tôi vừa lắng nghe chấn động, tôi nghe có tiếng sột soạt như rẽ cây, rẽ lá, xung quanh, dọc theo hai bờ 🍓 hai bên. Có rất nhiều tiếng gào nạ ná nhau, nhưng đều chẳng mấy tốt lành. Gần giống với  mãnh thú. Tôi tin tưởng Angelo hơn bất cứ ai, dù lồ cho anh ấy nhưng anh ấy đã kêu chạy thì tôi không thể không nghe. Những âm thanh nghe như tiếng nện chân. Chúng siêu to khổng lồ. Những sinh vật nấp sâu trong ruộng dâu đang từng bước đuổi theo tôi. Chúng gần như sắp đuổi kịp chúng tôi thì bất ngờ như có một thế lực nào đó, băng hoá chúng lại. Là Angelo, tôi nghoảnh đầu nhìn lại, một tay của anh ấy đang toả khí lạnh, anh ấy vừa bế Linda, vừa lôi Batho chạy theo chúng tôi. Tôi chực chờ dừng lại để đợi họ thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Angelo, tôi biết nguy hiểm vẫn chưa kết thúc nên vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi ngạc nhiên, đó là mà thuật sao, nhưng cũng không vội hỏi trong tình thế này.  Rõ ràng là đã thấy lối ra phía trước, nhưng chạy mãi vẫn chưa ra đươc. Là một thế lực khác thao túng, chúng tôi đang chạy trong một lối mòn không điểm dừng. Bọn trẻ đang la khóc vang trời. Bất ngờ những con quái vật lại động đậy. "Bùm " tiếng phá băng nổi lên liên tiếp mười mấy lần.
- Có tận mười hai tên quái vật cảnh 🍓 à.
Tôi thét lên. Quay lại nhìn Angelo thì lần nữa anh ấy lại làm tôi kinh ngạc. Phép màu lần đầu trong đời tôi được chiêm ngưỡng tân mắt. Anh ấy đang tạo ra những sợi dây leo khổng lồ quấn chặt lấy các chân tay bự chảng của đám quái vật. Bàn tay nhỏ bé của anh ấy đang thảo túng những tên khổng lồ như những con búp bê. Đầy huyền ảo mà mị. Thứ phép màu lung linh. Bất ngờ anh ấy dừng lại, kéo phắt 12 tên khổng  lồ ra khỏi đám 🍓, thạt nhẹ nhàng, rồi thình lình thở dốc, hô to:
- Đủ rồi! Ta mệt rồi Trawberrines. Các ngươi ngưng đùa nữa là vừa đấy.
Từ trong những gốc 🍓 khổng lồ sát đường. Bọn Trawberrines gì gì đấy bước  ra , rồi thình lình quỳ dưới chân Angelo, che mát cả một khoảng ruộng lớn ơi là bự lớn khổng lồ. Chúng đồng thanh, cả 12 con:
- Chào mừng chủ nhân Angelo đã về nhà. Chúng tôi đã quá trớn. Người cứ về nhà trước chúng thần sẽ hái dâu 🍓 cho người ngay. Và cả bánh kem.
Bọn trẻ nghe thấy dâu và bánh kem thì sáng rỡ mắt ra. Linda lên tiếng:
- Anh An bọn em muốn nhiều bánh kem và dâu!
Thình lình một trong số những con quái vật quay lại và gầm gừ làm bọn trẻ sợ hãi:
- Nhóc gọi ai là anh , thật vô lễ.

Angelo khõ đầu một tên to con nhất trong đấy rồi, đột nhiên hét lên:
- Biến nhỏ lại cho ta. Tất cả các ngươi
Bọn quỷ giật bắn mình, có tên còn muốn ngất. Chúng thu mình từ từ nhỏ lại rồi lên tiếng:
- Như thế đã được chưa thưa chủ nhân Angelo đáng kính.
- từ nay những ng bạn này cũng là chủ nhân đừng thất kính

Thế rồi Angelo bước qua chúng rồi đến bên chúng tôi. Anh ấy lại đy trước rồi ngoắt chúng tôi đy theo. Bọn trẻ thất hồn đến mức im ru mà chẳng nói gì trong suốt quãng đường đy tiếp này. Angelo ăn ủi:
- Bọn họ là yêu tinh canh dâu, họ thích dâu như Linda vậy, lại còn hiền dịu nữa, họ chỉ trêu ghẹo nguoi lạ thôi.
- thật không anh An.
- 100 à không 1000% . Từ nay anh hứa là họ sẽ thân thiện hơn.
Tôi cũng đã hơi thấm mệt thì bất ngờ. Trời ơi bất ngờ quá quá trời bất ngờ luôn. một bầy ong to tướng. Khổng lồ đang lượn vòng trước mặt chúng tôi. Chúng ve đến ù cả tài. Cứ như tiếng nhà rèn nơi tôi làm vậy. Còn lớn hơn gấp bội. Bọn trẻ lại khóc. Thấy vậy Angelo lại hét 🍐 n:
- Bee, các ngươi đậu xuống được rồi đó. Thật ồn ào.
Nói rồi anh ấy quay sang dỗ dành lũ trẻ. Bất ngờ là bầy ong đang bay sau khi nghe giọng Angelo liền đáp ngay tất cả xuống đất. Angelo ngước lên nói tiếp:
- Ta sẽ cho Birdy ăn hết tất cả các ngươi nếu còn vo ve ồn ào như vậy lần nào nữa khi ta ở đây và các vị khách quý của. Giờ thì đưa ta đến nhà gỗ trên thác đậu. Sau đó thì quay về lấy thêm cho ta chút mật ong để chiêu đãi các vị khách bé nhỏ này. Mất hết phép tắc rồi!

Thế rồi, Chúng tôi cưỡi trên lưng bọn ông khổng lồ, nhưng rất thân thiện. Dọc đường bọn chúng còn kể cho chúng tôi nghe về Angelo, về vị chủ nhân còn đẹp hơn hoa của chúng. Chúng tôn sùng Angelo đến mức vô điều kiện. Chúng không hề mặc cảm dù đã bị hét. Chúng nói rằng đã gần ba mươi năm rồi mới nghe tiếng hét đó trở lại. Đừng sướng và mừng rơn là cảm xúc chúng đang có. Chúng còn nói rất nhớ một người nào đấy. Tôi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Người đấy là ai nhỉ, người tình Angelo. Là ba mươi năm gì chứ. Angelo trẻ thế cơ mà.
Được một lúc thì chúng tôi đáp xuống một sân vườn. Chúng tôi đã lượn qua khắp mọi kẽ lá kẽ hoa. Vươn lên tít trên ngọn cây đậu truyền thuyết. Angelo thật sư là thần tiên hãy sao nhỉ. Bọn trẻ bất ngờ lăn lộn dưới thảm cỏ trước một ngôi nhà gỗ, rong rêu. Angelo cũng bắt đầu nằm dài xuống đấy cùng, xem bọn trẻ vui chơi. Ánh nắng chói lọi, xuyên thấu lớp i phục mỏng manh của anh ấy. Mớ tóc bạch kim đã loá còn loá hơn tỷ lần. Mái tóc dài xoả đến tận thắt eo. Làn da trắng hồng hào. Đường cong rù quyến. Angelo chống một tay, nằm và xem bốn đứa trẻ lăn lộn. Tôi cũng mạnh dạn nằm xuống. Nằm sát cạnh anh ấy. Tôi chẳng còn nghĩ gì được nữa. Tôi lấy hết can đảm để ôm ngang thắt eo của anh ấy. nhưng lại giật bắn minh, khiAngelo thình lình chạm tay tôi rồi nghiêng đầu ngược về phía tôi, suýt nữa thì chạm môi tôi. Angelo vừa cười vừa nói:
- Em đang làm gì vậy Dave, đâu cần vừa ôm vừa xoa bụng anh. Ôm nhẹ nhàng thôi. Anh biết em khoẻ rồi. Anh chưa đủ mỏng manh à. Mà em cũng lớn nhanh quá rồi đấy Dave à! Anh giờ chỉ đứng tới mạng sườn trên của em thôi đó, nhớ hồi đó anh còn bế trên tay được, hình như là 7 tuổi ha.
Tôi  nhìn lại tay mình đang xoa nắn còn siết chặt bụng Angelo. Tôi đưa sát mũi vào cổ của anh ấy. Noi lỏng tay rồi thì thầm:
- Bí mật của anh thật lớn và thật bất ngờ. 🍄 Phát sáng, cánh đồng hoa, cóc nhái, hồ, rồi đồng 🍓 khổng lồ với quái vật giữ 🍓 khổng lồ, ong khổng lồ ve đến ù tai, cây đậu không lồ và thảm cỏ và ngôi nhà gỗ. 👻 thuật, hoàng tử, nằm trên cỏ rù quyến em. Anh không hề già đy, không hề, thật sự anh đẹp đến khi nào đây.
Angelo cười nhẹ rồi khẽ đưa tay sau đầu tôi nắm nhẹ tóc. Anh ấy quay người lại đối diện người tôi, rồi 😘 lên môi tôi, nói:
- Em là người trưởng thành thứ hai đc phép biết đến nơi đây đó. Em biết không Dave. Anh sẽ không già, mãi mãi, anh sẽ xinh đẹp đến khi thế giới này tàn lụi. Sẽ bên em đến khi em chết.
Tôi không kềm lòng nổi nữa mà ôm siết Angelo lại. Hôn anh ấy thật sâu thật đậm. Tôi giật mình khi quên bén là bọn trẻ vẫn còn đây. Tôi hơi ngượng nhưng Angelo lại đưa tay lên tóc tôi vuốt vuốt rồi nói:
- Chúng sẽ không thấy đâu. Ta đã xin phép cha mẹ chúng. Ở nơi đây chúng sẽ an toàn hơn. Em cũng phải ở yên đây cho đến khi mọi thứ khủng khiếp lắng xuống. Ta hứa là sẽ bảo vệ mọi người.
Tôi biết anh ấy đã phù phép lên không gian của chúng tôi để bọn trẻ không thấy chúng tôi. Nhưng những câu nói sau đấy có phần hơi hàm í thái quá. Tôi hỏi ngược lại Angelo:
- khủng khiếp, chuyện j sẽ xảy ra với làng sao. Anh sẽ bảo vệ bọn tôi khỏi ai.
Tôi hôn Angelo sau câu hỏi đó. Hôn thật sâu thật nồng nhiệt. Đôi môi thật mềm mại ngọt ngào. Tưởng chừng anh ấy sẽ đẩy tôi ra nhưng Angelo thật sự lại đang ôm tôi. Sau nụ hôn đấy anh ấy lại nép vào người tôi rồi thì thầm:
- Em có yêu ta không Dave? Yêu nhau! Giữa hai cơ thể khảo khát Dave! Có tin tưởng ta không? Ta có thể làm tất cả vì em và lũ trẻ ngoài kia. Ta không thể cứu mọi người nhưng em và chúng là cả cuộc sống của ta.
Lời nói bấy lâu nay chôn giấu, dù có mơ cũng k dám nói. Này lại được hỏi, thì tôi đã trả lời một cách nhanh nhẹn:
- Yêu rất nhiều, Angelo à tôi yêu anh rất rất nhiều. Dù anh có là gì đy nữa tôi vẫn yêu anh. Có như thế nào. Là thiên thần hay kẻ xấu xa nhất
- Từ lúc nào.
- Ngày từ đầu,
- Em chưa từng nói với ta. Ta cx không biết đc
- Đáng ra anh phải biết chứ. Em vừa có í muốn điên rồ rồi. Đừng hỏi em với cái giọng đó nữa.
Angelo cuối mặt rồi xoay lưng tại tôi. Tôi vẫn cố gắng thoã mãn bản thân bằng việc ôm ấp sờ nắn Angelo. Tôi ôm tay rồi hít lấy hít để tay anh ấy. Tôi hỏi:
- Vậy anh có yêu tôi!
- Ta đang cho em sờ mó tả đấy thôi. Có hai thằng đàn ông lại thân nhau đến mức sờ mó nhau như này. Em là ng thứ hai và cx là cuối cùng ta đưa về đây đó. Em là của ta. Từ giờ đến lúc em lại chết như người đó
- Tên nào nữa Angelo?!
Tôi hơi nóng giận vì tên kia của anh ấy. Nghĩ đến việc tên đàn ông đó lại ôm ấp Angelo như thế này. Tên người mới như tôi lại khùng điên mà ghen lồng ghen lộn lên. Tôi cố gắng bóp thật mạnh ngực của Angelo rồi hỏi gằng:
- Kể cho tôi nghe đy Angelo. Một chút thôi.
Angelo phát ra những tiếng động khiêu gợi rồi nhắm mắt. Anh ấy xoa dịu tôi bằng một bài hát lạ. Rồi bắt đầu kể cho tôi nghe:
- Biết không Dave, ng ta nói anh là Á thần.
- Biết ạ!
- Vì anh là con của một nhân loại và một vị thần trên đỉnh Salobaulo. Ta được sinh ra từ cả hai người đàn ông mới ghê. Cha ta là Michael Đấng tối cao trị vì chín cõi, papa ta là David một hoàng tử của hoàng tộc Dda Rixia. Papa sinh ra ta và chịu sự chỉ trích của chín cõi. Cha ta lại đưa ông ấy và ta đến tận cùng chín cõi này. Em không tưởng tượng nổi nơi đây xe làng đến đâu đâu. Cha ta từ đấy cũng mất bặc, đến nay cũng hơn 100 năm rồi. Tất nhiên là Papa ta đã chết r. Ta sống cô độc từ đấy đến giờ luôn. Buồn cũng nói với ong với bọ đâu nói với ai được.
Ta một mình êm dịu sống ở đây đến khi bà mươi năm khước ta lại xuống làng rồi cứu giúp, đâm ra lại thấy vui rồi ở đấy. Nhưng nhận ra tối lại vẫn một mình. Ta cô đơn khi chính tả là người bạn phát hạnh phúc. Mấy hôm qua ta lại nằm mộng thấy ông Cha già của ta, ông ta nói cái j mà hồng thủy hồng j đó ta không nghe rõ. Ta đưa em và 4 đứa trẻ con duy nhất trong làng đến đây chờ mọi chuyện lắng xuống rồi về. Ta không cản nổi í định của đấng bề trên. Cũng k thể thấy đổi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC