Chap 11: Xác định quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi Vegas" -  Pete ôm lấy cặp sách phóng như bay đến chỗ đậu xe. 

Do cậu chạy quá nhanh không kịp làm chủ tốc độ đã vấp phải bục đá lót đường. Pete nhắm nghiền mắt chuẩn bị tâm thế đo đường thì cơ thể cậu được một vòng tay ấm áp ôm lấy. 

"Hậu đậu thế nhỉ?" - Vegas đã kịp đỡ lấy Pete trước khi mông cậu chạm đất. Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. 

"Cảm...cảm ơn anh" - Pete nhoài người ngồi dậy khỏi lòng Vegas. 

"Đi thôi" - Vegas đưa tay phủi vài hạt bụi vươn trên ống quần Pete rồi đứng dậy.

Pete đứng im một lúc khoảng vài giây sau cậu mới định hình lại và chạy theo phía sau Vegas. Quả thật, giây phút cậu mở mắt nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Vegas liên khiến tim cậu đập rất rất nhanh. Cậu an vị trong xe, hai tay xoa vạc áo, đôi môi bất giác nở nụ cười. 

Không ngoài dự đoán, chiếc xe hơi sang trọng của Vegas tiến vào khuôn viên trường học A thu hút không ít ánh nhìn. Tâm điểm của sự chú ý là vị trí bên cạnh ghế lái của hắn. Hôm nay Vegas Korawit Theerapanyakul không đi một mình. Ai cũng mong ngóng được nhìn thấy dung nhan của người thiếu niên đằng sau lớp cửa kính đen. Trong khi một số khác thì cá cược với nhau, cậu trai đi cùng hắn là Yim, nam khôi xinh đẹp nhất khoa. 

"Lúc nãy đã bảo anh cho tôi xuống ở bến xe bus rồi. Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào đây" - Pete ngại ngùng lấy tay ôm trán. 

"Cứ xuống thôi, sao phải ngại" - Vegas tháo dây an toàn cho hắn và cậu. 

"Tôi không quen. Với lại tôi không muốn người khác hiểu lầm" - Pete cúi đầu cắn môi nói. 

"Hiểu lầm cái gì?" - Vegas nhếch mép nâng cằm Pete lên xoay qua đối diện với mặt hắn. 

"Thì tôi là người yêu của anh" - Pete tròn mắt đáp.

Vegas thoáng cau mày nhìn sâu vào ánh mắt của Pete. Cậu ta quả thật không biết nói dối. Hắn buông khuôn mặt của cậu ra, quay đầu không khỏi phì cười vì sự tự tin của bản thân mình. Những kẻ đã từng lên giường với hắn trước đây đều là những kẻ luôn tranh thủ cơ hội bám riết lấy hắn không buông. Vậy mà, thiếu niên trước mặt đây lại chẳng mảy may quan tâm. Điều đó càng khiến hắn quyết tâm muốn chinh phục người này hơn. 

"Ra ngoài đi nếu không muốn muộn học". 

Vegas bước xuống xe trước. Một khoảng 1 phút sau, Pete mới dám đẩy cửa bước ra. Cậu cúi đầu đi phía sau hắn. Và hiển nhiên tai cậu rất tốt đủ để nghe được những tiếng xì sầm bàn tán về mình. Trước khi cả hai tách nhau ra, Vegas quay lại nhìn Pete cười dịu dàng nói với âm thanh vừa đủ để bán kính 10m đều có thể nghe thấy "Khi nào tan học gọi anh nhé em yêu"

Pete trợn mắt chết trân tại chỗ vài giây. Tiếng xì xào ngày càng lớn khiến Pete hoảng sợ lập tức tháo chạy thật nhanh. Cậu đỏ mặt chửi thầm trong đầu. Ngoái nhìn đồng hồ còn đến 15 phút mới đến giờ vào lớp, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.  

"Đồ trà xanh lẳng lơ. Mày dám cướp người yêu của tao" - Từ trong góc hành lang xa, Yim đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Hốc mắt cậu đỏ rực, tay đập lên tường, nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi. 

Pete đang đứng soi mình trong gương liền nghe có tiếng người cười nói vọng vào, mà nhân vật trong câu chuyện đó không ai khác chính là cậu. Không biết vì sao lúc đó Pete muốn nghe họ đang bàn tán gì về mình, vì vậy cậu nhanh chóng nép vào một buồng vệ sinh trống. 

"Mày thấy thằng tình nhân mới của Vegas chưa?" - Giọng nam 1. 

"Ha Ha thấy rồi, trông không giống mấy em hay đi cạnh Khun Vegas lắm" - Giọng nam 2. 

"Còn thua tao" - Giọng nam 3 có vẻ ẻo lã hơn. 

"Nhưng mày đã được Khun Vegas tán tỉnh chưa haha" - Giọng nam 1. 

"Hừ. Chưa được tán tỉnh nhưng bọn tao đã tiến đến giai đoạn quan trọng hơn rồi. Ha ha" - Nam 3 cười lớn. 

"Cái gì. Mày ngủ với Khun Vegas rồi à." - Hai người kia đồng thanh hét lên. 

"Cũng được một lần haha" - người kia đáp. 

"Khi nào, ở đâu. Sao không nói cho tụi tao nghe" - Nam 1 gấp gáp hỏi. 

"Có gì đâu mà kể. Tao gặp anh ấy ở quán bar tuần rồi. Anh ấy cứ nhìn tao mãi cho nên tao đi theo anh ấy lên xe riêng luôn. Hihi" - Nam 3.

"Chết tiệt. Chơi trên xe đỉnh vãi" - Nam 2. 

"Anh ấy tuyệt lắm, tao vẫn không quên được cảm giác sung sướng đó. Vậy mà cứ mỗi lần tao muốn lại gần anh ấy ở trường thì y như rằng con Yim nó lại lườm tao" - Giọng nam 3 chanh chua đáp.

"Ha Ha. Chính thất của người ta mà lại. " - Nam 2 cười phá lên. 

"Chính thất cái gì, con hồ ly tinh đó chỉ giỏi đeo bám Vegas thôi, tao sẽ soán ngôi của nó sớm thôi, Vegas còn khen tao tuyệt" - Nam 3. 

"Nhưng mối bận tâm của mày bây giờ là thằng tình nhân mới của hắn kìa" - Nam 1.

"Thằng đó chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới thôi, bề ngoài nó còn chẳng đẹp cũng chẳng mềm mại bằng tao. Loại đàn ông chỉ biết bò lên giường người khác như nó thì làm sao giữ được trái tim Vegas chứ. Ha ha" - Nam 3. 

Cái gì mà tình nhân. Cái gì mà chính thất. Thì ra, cái tên Yim đối xử với cậu khó chịu ra mặt là do hắn mà ra. Cái tên Vegas chết tiệt chỉ biết làm chuyện xấu, rõ ràng đã có bồ còn đi trăng hoa. Hắn còn trốn tránh mình một tuần lễ để đi chịch thằng khác. Đúng vậy, Pete biết bản thân cậu chỉ là một thằng nhóc nhà quê xấu xí làm sao xứng với người hoàn hảo như tên Vegas kia nhưng tại sao khi nghe những lời đàm tiếu của bọn họ lại khó chịu trong lòng đến thế. Cậu đưa tay tựa vào thành tường để giữ cho cơ thể đứng vững, chẳng may chạm phải nút xả nước tạo ra một âm thanh vừa đủ để cắt ngang câu chuyện của những người con trai ngoài kia. 

"Thôi đi." - Cả ba người nọ lập tức rời đi.

Pete bước ra khỏi buồng vệ sinh, cậu ra sức dốc nước vào mặt mình. Pete không biết bản thân vì cái gì mà lại vô cơ giận dỗi. 

Trong suốt buổi học chiều hôm đó, Pete không thể tập trung được và hậu quả là cậu bị ông thầy hắc ám bắt ở lại sau giờ học. Kết thúc buổi học, cậu loay hoay thu dọn sách vở thì người thầy kia từ trên bục giảng đi xuống vị trí của cậu ngồi. Xưng thầy cho phải phép nhưng thật sự đây chỉ là một người đàn ông gần 30, gương mặt sáng sủa nhưng tính cách lại có phần quá nghiêm túc lại thêm phong cách ăn mặc chững chạc khiến anh ta trông già đi vài phần. 

"Thầy Tul gọi em có việc gì không ạ?" - Pete ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. 

"Ừ. Hôm nay em có vẻ không tập trung lắm. Tôi dạy rất nhàm chán sao?" - Tul khoanh tay nhìn cậu hỏi. 

"Dạ không ạ" - Pete cúi đầu không dám nhìn thẳng người thầy của mình, trong thâm tâm cậu rất muốn nói hai từ "rất nhàm" nhưng cậu thật sự không muốn đắc tội với người thầy này. 

"Vậy tại sao em không nghe tôi giảng?" - Chất giọng của Tul đã giảm đi vài phần nghiêm túc. 

"Dạ do em có một số vấn đề cá nhân thôi ạ. Em hứa từ lần sau sẽ không như vậy nữa." - Pete thở dài thầm than cho số của mình, dù cậu đã cố gắng lựa chọn một góc khuất sau một bạn nam cao to nhưng vẫn không thể qua mặt được Tul. 

"Tốt. Em nên chú ý bài giảng nếu không muốn gặp lại tôi vào học kỳ tới". - Tul 

"Dạ" - Pete lí nhí đáp - "Nếu không có việc gì, em có thể về nhà được chưa ạ?" 

"À còn có. Thầy có một số chuyện muốn trao đổi với em mà cũng trễ rồi, chúng ta có thể bàn luận cùng nhau trong bữa tối không?" - Tul dò hỏi Pete. 

Pete đang định lên tiếng từ chối vì cậu còn công việc ở hộp đêm thì một giọng nam nghiêm nghị từ cửa vọng vào. 

"Về thôi cục cưng" 

Vegas kết thúc tiết học khá sớm, hắn ngồi dưới sảnh khoa của cậu, mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại. 15 phút sau, sinh viên bắt đầu ùa xuống. Khi đi ngang qua Vegas, ai cũng trầm trồ nhìn chầm chầm vào người đàn ông đẹp trai này. Trong khi phần lớn sinh viên đều mê đắm vẻ đẹp của Vegas thì, một số người thắc mắc tại sao hotboy khoa quốc tế lại xuất hiện ở đây, trong khi số khác thì nhớ tới cậu trai tầm thường được Vegas đưa đến trường. Tiếng xì sầm ngày một lớn, Vegas lúc này ngẩn mặt nhìn vào lối cầu thang để lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. 

Mãi một lúc sau vẫn không thấy Pete xuống, Vegas vô cùng bực bội khi nghĩ rằng thằng nhóc này là muốn bỏ trốn khỏi mình nữa. Hắn vơ tay túm một nữ sinh đang đứng chụp ảnh hắn. Thật trùng hợp, cô gái này là bạn cùng lớp với Pete. Hắn biết cậu bị giảng viên bắt ở lại liền tức tối bước lên cầu thang muốn lôi người kia về. Chân hắn vừa đặt đến cửa lớp học, vừa vặn nghe được lời tán tỉnh của Tul dành cho Pete.  

"Anh đến đón xem đây." - Vegas khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường.

Pete nhìn Vegas rồi trợn tròn mắt như muốn cảnh báo hắn đừng tiếp tục nói bậy nữa. Vị thầy giáo trước mặt thật sự rất nghiêm khắc, cậu đã bị để ý về vấn đề học hành rồi nếu chuyện đời tư còn bị hiểu lầm nữa sẽ nguy mất. 

"Thì ra là Khun Vegas. Đã lâu không gặp" - Tul cũng khá bất ngờ trước câu nói của Vegas nhưng anh nhanh chóng lấy lại được sự nghiêm túc của mình. 

"Thầy là...ai ấy nhở. Xin lỗi tôi không nhớ tên" - Vegas cười nhếch mép đảo mắt nhìn sang Pete đang mắt tròn mắt dẹp trừng hắn. 

"Ừ. Khun không nhớ tôi cũng đúng. Tôi là Tul, là thầy giáo dạy môn pháp luật và hiện tại là thầy của Pete" - Tul đáp. 

"Rồi sao?" - Vegas hững hờ trả lời. 

"Tôi và Pete cần trao đổi về môn học trong tối nay" - Tul. 

"Thầy hỏi em ấy có đồng ý không? Cục cưng về với anh hay là..." - Vegas nhìn Pete, đồng thời đưa tay chỉ về hắn rồi chỉ sang Tul. 

Pete vẫn còn giận Vegas vì cuộc hội thoại cậu đã nghe được trong phòng vệ sinh, lại thêm thái độ ngạo mạn của hắn càng làm cậu thêm chán ghét, không muốn đi cùng hắn nữa. 

"Anh về trước đi. Tôi còn bài tập phải làm với thầy Tul" - Pete đáp. 

"Em nói cái gì?" - Giọng Vegas đột ngột giảm mạnh khiến Pete bất giác lạnh sóng lưng. 

"Tôi nói anh về đi đừng chờ tôi" - Pete ôm túi đứng dậy. 

"Cậu. ĐƯỢC LẮM." - Vegas thật sự tức giận rồi. 

Hắn những tưởng sau hôm qua, cậu đã hiểu rõ tâm ý của hắn. Vậy mà giờ đây cậu lại vì một người đàn ông khác mà làm hắn bẽ mặt. Vegas với gương mặt hầm hầm đi thẳng một đường ra khỏi tòa nhà, bước lên xe đóng cửa sầm một cái. Hắn lái xe phóng một bạt mạng ra khỏi sân trường vẫn còn khá đông đúc sinh viên. 

Xe lăn bánh chưa được bao lâu, hắn đột ngột dừng lại, tay đập vào vô lăng mắng "Chết tiệt cứ bỏ đi như vậy thì quá nhẹ nhàng cho cậu ta rồi. Phải cho cậu ta thấy, Pete Phongsakorn Saengtham không thể sống thiếu Vegas này". 

Nói rồi, hắn quay xe chạy về phía cổng trường nhưng hắn chỉ đậu bên lề đường chứ không chạy vào trong. Vegas đang đợi Pete. 

Vài phút sau, Pete cùng Tul đã xuất hiện trước cổng trường. Thật ra, cậu cũng không muốn đi cùng người thầy giao này lắm nhưng vì đã lớ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi nhưng cậu chỉ xin được uống một ly nước thôi vì buổi tối còn phải đi làm thêm. Vì vậy mà hai người lựa chọn một quán cà phê ngay cạnh trường học. Vừa hay vị trí họ ngồi ngay cạnh cửa kính nên Vegas có thể theo dõi được hành động của Pete. 

"Có việc gì thầy nói luôn đi ạ" - Pete. 

"Không có gì quan trọng đâu chỉ là thấy em không được vui nên muốn hỏi thăm một chút" - Tul đáp. 

"Dạ, em không có gì đâu ạ" - Pete. 

"Em có thể tâm sự với tôi, đừng ngại. Chúng ta có thể làm bạn với nhau mà" - Tul.

"Em ổn mà thầy chẳng qua là em làm việc đêm nên hơi mệt một chút" - Pete cúi đầu nhìn vào tách cà phê của mình. 

"Em làm công việc gì?" - Tul. 

"Em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà ạ" - Pete không dám nói thật công việc của mình cho Tul, cậu bịa đại một công việc mà sinh viên thường làm nhất. 

"Nếu em gặp khó khăn, tôi có thể giúp em" - Tul vẫn nhìn chằm chằm vào Pete, thấy cậu không có biểu hiện gì đưa tay muốn chạm đến bàn tay đang cầm cốc nước của cậu. 

"Dạ không cần đâu Thầy. Em cảm ơn thầy nhưng em có thể tự lo được" - Pete vội vàng rụt tay lại, quơ quơ trước mắt vừa nói. 

"Tôi nói nghiêm túc đó. Tôi nghĩ là tôi thí..." / "A, em quên mất hôm nay ông chủ bảo em đến sớm hơn để training một vài sản phẩm mới" - Nhận thấy có điều không hay, Pete vội vàng cắt ngang lời nói của thầy Tul. 

"Để tôi đưa em đi" - Tul muốn đứng dựng theo Pete.

"Dạ không làm phiền thầy ạ. Em cảm ơn Thầy vì buổi gặp ngày hôm nay. Bây giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại thầy ở tiết học sau" 

"Ừ. Tạm biệt em" - Tul đáp. 

Pete cúi đầu chào thầy giáo của mình rồi vác balo lên rời đi. Trước đây, cậu hay bị Tul bắt ở lại sau giờ học nhưng cậu chỉ nghĩ do bản thân mình không chịu tập trung nên mới bị làm khó dễ. Không ngờ, người thầy nghiêm túc ngạo mạn trước mặt lại nói thích mình, cậu không muốn đắt tội với người này nên chỉ có chuồn đi mới là thượng sách. 

"Ting", Pete đang đi bộ trên con phố về trạm xe buýt thì tiếng còi ô tô từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại. Dĩ nhiên là Pete nhận ra, đó là xe của Vegas. Hắn chưa về sao, hắn đợi mình hay là mới lén phén với nhân tình nào... nghĩ đến đây Pete lại một phen khó chịu trong lòng. Chiếc xe chạy lên ngang tầm với Pete, cửa kính xe bên ghế trống hạ xuống, Vegas vẫn giữ nguyên tư thế lái xe, giọng hắn trầm thấp vang lên "Lên xe"

"Không cần anh quan tâm" - Pete xoay người muốn bỏ đi. 

"Đừng để tôi nói lần thứ 2" - Vegas quay sang nhìn Pete với ánh nhìn vô cùng lạnh lùng như một con sói đang săn mồi khiến cậu vô cùng sợ hãi. 

Không biết sao, mỗi lần cậu đối diện với ánh mắt ấy của Vegas lại vô cùng thuận lợi mà nghe lời. Cậu mở cửa xe trèo vào trong, tự bản thân gài dây an toàn rồi bảo hắn chở đến hộp đêm. Chiếc xe lăn bánh trên con đường đông đúc. Đến ngã tư rẻ vào hộp đêm thì bất ngờ chiếc xe nhanh chóng tăng tốc lao đi vun vút về phía trước khiến Pete vô cùng sợ hãi. Hai tay cậu nắm chặt lấy tay cầm phía trên đầu, đôi mắt cậu vừa hoảng sợ nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn trầm trầm gương mặt nghiêm nghị của Vegas.

Vegas đang vô cùng tức giận. Khi chứng kiến một màn cười nói, muốn nắm tay của hai người đàn ông trong quán cà phê khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn dặn lòng nếu 15 phút nữa mà cậu không bước ra thì chính hắn sẽ là người lôi cậu ra ngoài, đến lúc đó cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng lớn. May cho cậu, những tưởng hắn đã không thể chịu nổi nữa thì cậu đã rời đi. Hắn ngày càng phóng nhanh hơn trên đoạn đường cao tốc dẫn đến khu biệt thư sang trọng trên đỉnh đồi. Hắn muốn cho Pete thấy, khi hắn nổi giận thật sự sẽ đáng sợ như thế nào, nhất là khi cậu vô cùng ngang bướm và liên tục khiến hắn bẻ mặt. 

"Anh đưa tôi đi đâu".

"Anh anh lái xe chậm thôi." 

"Đồ khốn nạ. Tôi muốn về nhà." 

"Anh không thả tôi ra là tôi nhảy khỏi xe đấy." 

"Này điếc à" 

....

Liên tục những câu la hét, mắng chửi của Pete đều không được Vegas đáp lại. Hắn vẫn tập trung lái xe. Vừa xuống khỏi đường cao tốc, hắn vội vàng rẻ vào đoạn đường khác dẫn lên đỉnh đồi. Khi thấy xe đã giảm tốc độ, Pete nhanh chóng tháo dây an toàn định mở cửa xe cứ thế mà nhảy xuống nhưng "cạch" cửa xe đã bị khóa kín từ lúc Pete bước lên xe. Chiếc xe dừng lại trong một góc tối. 

Vegas tháo dây an toàn của hắn ra, đồng thời nhấn nút điều chỉnh ghế của Pete ngã ra phía sau. Hắn nắm lấy tay cậu đang vùng vẫy muốn mở cửa lôi ngược cậu trở lại, đẩy cậu nằm ngửa ra sau. 

"Thả tôi ra...ưm...ưm" 

Pete muốn phản kháng nhưng lời nói chưa kịp dứt đã bị người đàn ông trước mặt áp sát tấn công đôi môi xinh đẹp của cậu. Pete nào chịu khuất phục, cậu dùng hết sức cắn mạnh vào môi của Vegas khiến hắn bật máu mà dựng người dậy. "Bụp", cơ thể Vegas cao lớn lại thêm phản xạ quá nhanh khiến đầu hắn đập mạnh vào trần xe. Pete nhanh cơ hội này đẩy hắn ngã về ghế của mình, đồng thời chồm qua người hắn muốn bấm nút mở cửa xe. Nhưng khi cậu vừa chạm vào tới dàn nút thì cánh tay bị Vegas nắm lại kéo cậu nằm lên đùi hắn. Hắn thô bạo đẩy mạnh gương mặt cậu chà sát cự vật đang nhô cao sau lớp quần bò. 

Pete không chịu khuất phục, lắc mạnh đập thẳng đầu vào nơi đó của Vegas khiến hắn đau đớn mà buông tay cậu ra. Vegas giận dữ ôm lấy hạ thể đau nhói quay sang nhìn Pete đang co cả cơ thể vào một góc. Không biết sao khi nhìn thấy cậu hoảng sợ như vậy, lửa giận trong lòng Vegas đột nhiên vụt tắt. Hắn đưa tay ra muốn chạm vào người bên cạnh thì Pete hất tay hắn ra rồi nức nở. 

"Tôi xin lỗi. Tôi làm cậu sợ. Tôi xin lỗi" - Vegas. 

"Hu hu hu..." - Tiếng khóc của Pete ngày càng lớn hơn, cậu cắn lấy môi mình đến bật máu. 

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên làm như vậy. Em muốn đánh tôi thế nào cũng được nhưng đừng tự làm bị thương bản thân mình. Tôi sẽ đau lòng" - Mặc kệ Pete muốn đẩy hắn ra, Vegas vẫn cứ nắm chặt lại tay cậu nhưng lần này ôn nhu và dịu dàng hơn. 

"Hic...Hic... Tôi không muốn..." - Pete đã cố gắng kiếm nén cảm xúc của mình. 

Hồi còn nhỏ Pete rất hay khóc nhòe, cậu thường bị đám bạn trêu chọc là đồ không có bố mẹ. Cậu gần như bật khóc mỗi ngày khi đến trường và cậu không muốn đi học nữa. Chính ông bà của cậu đã dắt cậu đến trường mắng vốn giáo viên và gia đình của những đứa trẻ hư kia, họ dạy cậu là một người đàn ông phải mạnh mẽ như ba, không được yếu đuối để bị ăn hiếp như vậy. Từ đó về sau, Pete thường hay trở về nhà với cơ thể đầy vết bầm tím, cậu đã biết đánh trả những đứa ăn hiếp mình. 

Ngày hôm nay cậu lại bật khóc chỉ vì cảm xúc bị đẩy lên cùng cực từ vui vẻ, tức giận, buồn bã cho đến tủi nhục. Pete vui vì cậu được hắn quan tâm, chăm sóc. Cậu tức giận khi biết rằng hắn từng qua lại với rất nhiều người ưu tú hơn mình. Cậu buồn bã vì nghĩ bản thân không xứng đáng với một người hoàn hảo như Vegas và cậu tủi nhục khi bị hắn chà đạp dưới thân chỉ để thoải mãn nhu cầu sinh lý của hắn. Hơn hết, Pete khóc vì cậu nhận ra, cậu đã phải lòng Vegas thật rồi, một người mà Build đã từng đặt cảnh báo đỏ cho cậu. 

"Được được. Nghe theo ý em. Tôi sẽ không đụng vào em nếu em không thích nhưng xin em hãy ở lại bên tôi. Được không?" - Vegas vừa nói vừa đưa tay lau những giọt nước mắt trên má Pete. 

Cả không gian bỗng chốc im lặng. Mãi một lúc sau, Pete mới lên tiếng "Tại sao." 

"Hả" - Vegas nhướn mài nhìn cậu 

"Tại sao lại làm vậy với tôi" - Pete. 

"Chắc em sẽ không tin nhưng tôi ghen đó Pete" - Vegas nâng mặt Pete lên nhìn thẳng vào mắt mình.  

Thấy cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn mình, Vegas nói thêm "Tôi ganh tỵ với tất cả những ai đến gần em. Tôi giận dữ khi em không đi cùng tôi. Tôi chỉ muốn em là của tôi. Tôi thật sự đã yêu em rồi Pete" - Vegas nói rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu. 

Đấy có phải là Vegas vừa tỏ mình với cậu không? Pete vừa nghĩ đến vừa đỏ mặt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại lý trí muốn làm rõ một vài điều với người đàn ông này. Pete "Vậy Yim là gì của anh? Còn những người tình nhân của anh nữa". 

"Hả? Yim chỉ là bạn. Từ ngày có em, tôi không có tình nhân khác đâu Pete" - Vegas hốt hoảng phân bua. 

"Vậy người cùng trường anh gặp ở quán bar thì sao?" - Pete giở giọng chất vấn như một bà vợ bắt gặp chồng ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net