Ngày đầu tiên "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Hương - một ngôi trường cực kì nổi tiếng, những người tốt nghiệp trường này đều sẽ trở thành những nhân tài nhưng đâu có dễ dàng như vậy...

Mỗi một chủ nhiệm sẽ đảm nhiệm  các lĩnh vực khác nhau ví dụ như:

Ôn Nhược Hàn - Cận Chiến

Lam Khải Nhân - Kiếm pháp

Ôn Tình - Độc dược

Kim Quang Thiện - Bắn tỉa
(Giống kiểu đào tạo sát thủ a)

...

Hôm nay, trường Mặc Hương lại đón thêm hai người mới, họ đều là người của Giang gia - một trong số tứ đại gia tộc nổi tiếng, hai người này đều được đích thân chủ tịch Giang Phong Miên của tập đoàn Liên Hoa Ổ đưa vào:Ngụy Vô Tiện - Giang Trừng là tên của hai người đó

Ngụy Vô Tiện từ ngày đầu tiên đã trở nên rất nổi tiếng vì...

-Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới, mọi người nhớ giúp đỡ nhau - Ôn Nhược Hàn giới thiệu

Rầm!

Cánh cửa bị đạp tung ra
( Cửa:Tui đã làm gì sai (QAQ))

-Heyy mọi người! Mình là Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn nha!

Một thiếu niên mặc bộ đồng phục "không được chỉnh tề cho lắm" bước vào, cười tươi như bông hoa hướng dương nở rộ, đôi mắt sáng long lanh khiến cho người khác chỉ muốn chìm đắm vào nó, tóc buộc cao được cột lại bằng một sợi ruy băng đỏ bắt mắt, kể cả giọng nói cũng rất thu hút a

-Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm, mong chỉ giáo

Theo sau thiếu niên đó là một thiếu niên khác, gương mặt không nở nụ cười tươi như thiếu niên kia nhưng nó vẫn có sự quyến rũ kì lạ, hai mắt lộ rõ vẻ ngạo kiều dễ thương, tóc búi cao, buộc lại bằng sợi dây ruy băng tím phấp phới

Soái quá aaaa!.
Sao lại người đẹp như thế này chứ?.
Không uổng công ta sống tới hôm nay.
Chói mắt ta rồi!.
Kyaaaa đẹp trai quáaa!.

Trên đây là suy nghĩ của đám học sinh nữ trong lớp ( Cả ta nữa aaaa )

-Bạn học Ngụy ngồi ở bàn cuối cùng Lam Vong Cơ còn bạn học Giang ngồi bàn thứ tư cùng Lam Hi Thần - Ôn Nhược Hàn sắp xếp

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là song sinh, thứ duy nhất để phân biệt hai người là đôi mắt. Lam Vong Cơ có màu mắt lưu ly nhạt, vô cùng lãnh đạm còn Lam Hi Thần có màu mắt đậm hơn màu hổ phách, tinh tế và nhã nhặn

Hai người đều là con cháu Lam gia, gia tộc này cũng thuộc tứ đại gia tộc, độ nổi tiếng không kém gì Giang gia, một người làm hội trưởng hội học sinh, một người làm phó hội học sinh, cả hai đều là học sinh ưu tú...

-Dạ~ - Ngụy Vô Tiện nói

-Hừ - Giang Trừng hừ lạnh

...

Lam Hi Thần rất vui vẻ chào đón bạn cùng bàn nhưng có vẻ hắn không thích y cho lắm

- Hân hạnh làm quen, bạn học Giang - Lam Hi Thần cười ôn nhu nói

-Hờ, hân hạnh -  Giang Trừng tỏ vẻ khó chịu, mắt không thèm liếc y một chút nhưng nếu để ý thì hai má hắn hơi phiếm hồng

Lam Hi Thần cười khổ nhưng trong lòng thì: n Ngâm vẫn vậy, dthương quá~( quẹc :v)

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần hồi nhỏ,lúc họ còn học ở Cô tô có gặp hai người bạn, tuy còn nhỏ nhưng họ đều không thể nào quên được hai người đó vì họ chính là mối tình đầu của cả hai...

Tưởng chừng sự hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi, ai ngờ,...hai người đó phải chuyển trường, họ phải trở về Vân Mộng...

Đối với Lam Hi Thần, lần cuối cùng được nghe hắn nói:"Tên ta là Giang Vãn Ngâm, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, ta hứa đó" trong tâm y luôn luôn hiện lên hình ảnh cậu bé 8 tuổi với sắc tím ( gei lọ :>> ) đặc trưng của Vân Mộng hay trách mắng y, hay khiến con tim y rung động,...và là người mà y đã tỏ tình...Y nhớ từng chút cho tới ngày hôm nay

Còn với Lam Vong Cơ, thân ảnh cậu bé luôn tươi cười, trêu chọc y, gọi tên y rất vui vẻ,... đã in sâu trong tâm trí, suốt 10 năm qua y và huynh trưởng đã luôn tìm kiếm tung tích của hai người, cả hai đều vui mừng khi biết họ sắp chuyển đến trường Mặc Hương học nên hai người mới quyết định đến đó học luôn,một nửa là để mở mang kiến thức, còn lại là vì đợi ái nhân trở về...

...

-Hey~hân hạnh gặp mặt bạn học Lam ~ - Ngụy Vô Tiện mở lời

-Ừm - Lam Vong Cơ không nhìn hắn nhưng vẫn trả lời

-Uây gì mà lạnh lùng dữ thế~oiiii nhìn ta xíu đi mà, nèeeeee- Ngụy Vô Tiện bắt đầu nổi hứng trêu chọc đã lâu rồi hắn mới cảm thấy như vậy

-Hàm Quang Quân?

-...

-Vong Cơ?

-...

-Vong Cơ huynh?

-... - Lam Vong Cơ vẫn im lặnh

-Lam Trạm! - Ngụy Vô Tiện quyết định gọi tên thật của y

Thôi xong!.
này lại một người nữa ra đi.
Aizzz tiếc ghê.
Từ trước tới giờ chưa ai dám gọi tên thật của Hàm Quang Quân, chỉ gọi Vonghuynh thôi bị hàn khí vây quanh rồi,vậy Ngụy huynh lại...

(Trên đây lại là một dải các ý nghĩ của tất cả học sinh trong lớp : v)

Ngón tay thon dài trên cuốn sách Lam Vong Cơ đang đọc chững lại, cảm giác của y lúc này ba phần ngỡ ngàng, bảy phần hạnh phúc.Ngụy Anh trở về rồi?!

-Ngươi... mới gọi ta là gì - Lam Vong Cơ có chút nghi hoặc

Nhận thấy Lam Vong Cơ có phản ứng, Ngụy Vô Tiện không khỏi hào hứng hơn, cảm xúc muốn trêu chọc lại nổi lên, hắn vốn dĩ vẫn nhớ tên tiểu cổ hủ mặt đỏ như trái cà chua tỏ tình với hắn ngày xưa, cho dù nghĩ lại bao nhiêu lần hắn vẫn không nhịn được mà phì cười, hắn cười ranh ma

-Hmm?Sao thế~?Tức giận rồi sao~Lam~nhị~ca ca~ ?

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần sát y hơn, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ không thích đụng chạm cơ thể với bất kì ai kể cả Lam Hi Thần,  hắn chỉ muốn xem vẻ mặt của Lam Vong Cơ sẽ như thế nào, không những tiến gần mà hắn còn đưa tay ra khều cằm y

Lam Vong Cơ lúc này thực sự rất hạnh phúc nhưng trong lòng y lại nảy lên một ý đó chính là: Khiến cho Ngụy Vô Tiện không bao giờ dám trêu chọc y nữa bằng cách biến thái nhất ( hí hí :)), hắn đã trêu chọc y lâu rồi, bây giờ chính là lúc để y cho hắn biết, thế nào mới là mặt dày thực sự

( Quào, ta rất bất ngờ đóa Hàm Quang Quân (@•@))

Y lập tức nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn hơi đỏ mặt mà rụt tay về nhưng lại bị Lam Vong Cơ giữ lại, y ghé sát tai hắn

-Ta giận rồi, Ngụy Anh...ngươi... đền bù đi...

Nói rồi, y nhẹ nhàng cắn tai hắn xong còn liếm vài cái nữa.Ahhhhhhhhhhhh đây phải tiểu cổ hủ ngày xưa không vậy!Năm xưa chính ta mới người chủ động cướp nụ hôn đầu của y !Sao bây giờ lại như thế này chứ ?! - Ngụy Vô Tiện thực sự muốn hét lên lắm rồi nhưng hắn là ai chứ, hắn nổi tiếng là mặt dày không ai bì được vậy mà bây giờ lại chịu thất thế trước một tên mặt mỏng hơn hắn mấy chục lần ư ?!.Được, ngươi muốn chơi đúng không, ta chơi với ngươi!

-Vậy, ngươi nói ta phải làm gì để đền bù cho ngươi đây, Lam nhị công tử~~

Hắn nhẹ nhàng phà một luồng hơi nóng vào tai Lam Vong Cơ, tay không bị bắt lại nhẹ nhàng khơi màu dục vọng, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị cho tình cảnh này nhưng vẫn không chịu được định đè Ngụy Vô Tiện ra hôn thì bị hắn giở giọng yêu nghiệt

-Nhưng mà ~đây là đang trong giờ học đó~Chúng ta không thể làm vậy được đâu~

Hắn ở bộ phận mấu chốt nhéo một cái không nặng không nhẹ, rất khéo léo và có kĩ xảo

-Không sao - Lam Vong Cơ giọng khàn khàn nói - Ngươi có thể im lặng, còn lại, để ta xử lí

-Eh?

.....

Truyện của ta khá là OOC, gần đây ta hơi bí, mong mn góp ý cho ta nha

Bình chọn cho ta đi

Bình chọn cho ta đi

Tại seo hăm bình chọn ta chứ (QAQ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net