15 Lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giữa khuya là cả hai đã say bí tỉ. Cơn say khiến họ không tỉnh táo.

Họ mãi mê nói chuyện, mãi mê nhìn đối phương. Cô dùng tay sờ nhẹ lên mặt anh, đôi môi mấp máy như đang khao khát vị ngọt từ đôu môi lửng lờ kia.

Cô nhè nhẹ chồm dậy, đặp một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Có hơi bất ngờ nhưng cơn say hòa quyện cùng dục vọng khiến anh không thể tỉnh táo.

Anh luồng tay qua sau tóc cô ghì chặt đầu rồi hôn sâu. Anh cố mút mát hết vị ngọt trong đôi môi kia.

Buông lơi đôi tay, anh từ từ luồng tay vào áo cô. Nhè nhẹ mân mê từng thớt thị trên người cô.

Anh xoa nắn cơ thể mịn màng ấy. Họ bắt đầu lúng sâu vào dục vọng. Anh cởi áo cô, nhẹ nhè tận hưởng từng chư vị của cô.

Ngọt thật..

Được anh chăm sóc khiến cô không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ.

Anh ngưng hôn cuối xuống mút lấy đầu nhủ hơi hồng đang cương lên.

Một bên liếm láp, còn bên còn lại anh dùng tay xoa nắn.

"Á sh á... sướng... ngứa.."

Cô thều thào..

Anh bế cô đặt lên người anh, đôu mắt mê man nhìn cô. Họ lại hôn nhau, một nụ hôn nồng say. Họ cố gắng chao hết vị ngọt từ đôi môi cho nhau.

Cô giúp anh cởi áo, bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên thân hình rắn chắt đó.

Ở phía dưới có một vật không yên thân muốn bật dậy. Anh có hơi đau nên nhắn mặt.

Cô đứng phắt dậy, cởi phăng chiếc quần còn sót. Cuối xuống dùng đôi môi hờ hững cởi quần cho anh.

Từng lớp từng lớp, vật hung hãng kia bắt đầu không chịu được nữa mà bật tung ra.

Cô có hơi giật mình vì nó khá to, nhưng rồi cũng ngậm lấy nó. Quá lớn nên phải dùng tay vuốt.

"Ashhhhhh mẹ kiếp sướng"

Anh nắm đầu cô lên xuống một hồi, chuẩn bị bắn ra thì kéo cô bật dậy. Tự mình vuốt lấy.

Anh đè cô xuống, mơn trớn hạ bộ đang ướt đẫm của cô.

Trêu chọc nó một hồii thì anh bắt đầu cho vào.

Cự vật to lớn tiến sâu vào hạ bộ của cô.

Anh nhấp nhẹ, cô rùng mình khẽ đánh lên vai anh. Vài giọt máu li ti chảy ra.

"Aaaaa đau... đau quá lấy ra"

"Ngoan ngoan nhanh thôi, anh sẽ nhẹ"

Anh thúc từng cú, từ nhẹ rồi mạnh dần. Dần dần từ nơi hạ bộ chuyền lên sự sung sướng.

"Aaaa sướ...n..g chỗ...aaa đó....aaa sướ..ng "

Họ cứ thế quấn lấy nhau tới sáng, làn hết lần này đến lần khác. Sự sung sướng khi lần đầu ăn trái cấm khiến con người sa ngã cố gắng hòa quyện với nhau.

Anh dùng chút tỉnh táo còn lại để cho ra ngoài, rồi dùng khăn giấy lau sạch, cố lồm chồm vào lấy khăn nhún nước vệ sinh cho cô.

Anh ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể ấy. Khuôn mặt đáng lẽ ra phải được nâng niu tại sao lại phải chịu khổ như vậy.

Anh đặt nhẹ tay lên má cô, đáng yêu rất đáng yêu. Lại nhìn xuống cơ thể đầy vét sẹo từ nhỏ đến lớn đều có, dùng đôi tay thô ráp sờ lên những vết sẹo rồi đến những hình xăm.

Anh đau lòng hôn nhẹ lên chán cô.

"Rồi em sẽ hiểu lòng tôi, tôi xin lỗi nhưng.. "

Nói rồi anh ôm cô ghì chặt vào lòng rồi thiếp đi.

Hai thân ảnh ôm chặt nhau vào lòng. Dùng hơi ấm ít ỏi sưởi ấm cho nhau.

Có những cám dỗ dù ta có lí trí đến đâu cũng sẽ không thoát khỏi nó.
___________

12 giờ trưa...

Cô hơi cựa quậy, dụi mắt nhìn xung quanh, mùi rượu nồng nàn khiến cô hơi ngạt.

"Đau quá, đau quá... ashhhh"

Cô quay mặt lại nhìn, thấy anh đang ôm mình rồi nhìn xuống cơ thể trần chuồng của mình.

"Áaaaaaa anh là ai sao lại ôm tôi"
Cô hét toáng lên, đạp mạnh anh xuống đất.

"Ai ai cướp đâu "

Anh đứng phắt dậy làm tư thế chuẩn bị đánh võ, nhưng quên mất mình đang không mặt đồ.

"Biến thái aaaaaaa"

Nhìn xuống bản thân, rồi lại nhìn cô anh vội chạy vào nhà vệ sinh thay đồ.

Lúc anh ra thì cô cũng đã mặc đồ chỉnh tề. Cô ngồi thẩn thờ, bấu chặt tay.

Anh đi tới quỳ xuống, dùng tay gỡ tay cô ra nắm chặt. Tay cô đã xuất hiện  vài vết máu. Anh đau lòng, anh tự tát bản thân.

1 cái
2 cái
Rồi 3 cái. Đến khi khóe miệng đã chảy máu thì cô nắm tay anh lại.

"Anh thật sự sai rồi xin em hãy cứ trách mắng anh đi. Đánh cũng được sao cũng được. Xin em"

"Sao anh lại làm vậy với tôi. Tại sao"

"Là anh sai anh thực sự sai rồi. Mọi lỗi lầm là do bản thân anh không kiềm chế được. Anh không nên làm vậy với em. Anh biết người bây giờ thiệt thòi là em, anh không có quyền cầu xin em tha thứ. Anh chỉ muốn xin em hãy cho anh được chịu trách nhiệm được không"

"Giờ tôi không muốn nghe gì cả, anh cút đi cho tôi. Cút đi cút đi"

Cô đẩy anh ra khỏi nhà, đóng chặt cửa. Anh chỉ im lặng rời đi, cả dày cũng chưa kịp mang. Dù cho là cô chủ động nhưng anh vẫn nhận lỗi về mình. Anh trách bản thân không biết kiềm chế. Anh trách bản thân tại sao lại thả lỏng bản thân như vậy.

Anh lang thang ở ngoài đến khuya, cô chắc  mệt lắm. Chắc đói lắm, anh đi tìm  mua cho cô phần mì đặc biệt thêm ly trà sữa.

Ting ting...

Cô nhốt mình ở nhà,không ra ngoài cô đã khóc đến sưng mắt. Co mình trong góc. Nghe chuông cô nghĩ chắc là anh, cô chạy ra mở cửa.

Ra ngoài chẳng thấy anh, chỉ có đồ ăn anh để đó.

Nhìn ra xa thấy bóng lưng của anh. Mặc chiếc quần ngắn thêm chiếc áo cọc tay lại đi chân chần. Chắc lạnh lắm, cô không nỡ nhìn anh như vậy chịu lạnh.

Cô chạy theo, nắm lấy tay anh.

"Vào nhà đi"

Anh im lặng đi theo cô...

"Anh xin lỗi"

"Tôi mãi sẽ không tha thứ cho anh nên anh đừng nghĩ tới việc xin lỗi nữa. Lần này cũng có phần lỗi của tôi, chúng ta hãy xem như chưa có gì đi. Ai làm việc người đó. Tôi sẽ cho anh ở cùng đến khi anh tìm được nhà mới"

Anh im lặng, đau lòng thật.

'Em ấy vẫn vô tình như vậy'

Hai người mỗi người một nơi, rất xa cách. Cô ăn uống xong thì đi ngủ,mặc kệ anh.

Anh chỉ biết đau lòng nhìn cô. Là bản thân anh sai không phải lỗi của cô. Nên anh đáng bị vậy mà.

____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh