19. Cậu Muốn Ngỏ Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, anh cũng ít tới tìm cậu. Bản thân cậu cũng bận rộn, không có thời gian cho việc khác.

Ngay cả việc gặp gỡ hay hẹn hò gì đó cũng rất hiếm.

Do các môn lựa chọn khác nhau nên cậu và cô bé kia cũng hiếm khi gặp nhau, chỉ một tuần vài lần gặp ở canteen.

Hôm nay, hai người không ăn chung, cô nói, cô có hẹn với mấy người bạn. Lúc cậu bê khay đồ ăn, tìm được một chỗ ngồi hiếm hoi còn lại trong góc thì thấy cách đó không xa, cô đang ngồi cùng với một nhóm bạn.

Nhóm bạn gồm cả nam và nữ đang nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng cô lại có vẻ hơi trầm. Đúng hơn là cô hơi ngại ngùng. 

Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Bình thường cô là một cô gái vui vẻ, hoạt bát, chưa từng e ngại hay rụt rè, hoàn toàn khác với vẻ mặt ngại ngùng, giữ ý như bây giờ. Tuy không nhìn rõ lắm nhưng cậu có thể thấy hai vành tai cô hơi đỏ, hai má cũng như đánh phấn hồng.

Cậu ngây người nhìn cô, thế nào cũng cảm thấy kì lạ.

Vừa ăn vừa ngẩn người quan sát, lúc này, hai người bạn xoay lưng về phía cậu đồng thời đứng lên đi đâu đó, cậu mới nhìn rõ bên cạnh cô là một chàng trai rất trẻ, có lẽ bằng tuổi cô, nhìn khá đẹp trai. Chàng trai vừa ăn vừa chăm sóc cho cô vô cùng ôn nhu. Mỗi lần cậu ta hỏi, cô lại nhỏ nhẹ đáp lại, hai má lại đỏ hơn một chút.

Cậu cảm thấy đồ ăn không còn ngon nữa nhưng cũng không dám bỏ mứa mà nhắm mắt nhét cơm vào miệng, ăn thật nhanh rồi xách balo đi ra khỏi nhà ăn.

Cậu cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận về chuyện này.

Vừa đi ra tới hành lang, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và giọng nói quen thuộc:

"P'Fourth!"

Cậu dừng lại, chậm rãi quay người nhìn cô.

Cô đang đứng trước mặt cậu, gương mặt ửng hồng, đang thở hổn hển vì chạy gấp, ánh mắt khó xử nhìn cậu:

"Anh, có thể nói chuyện một chút được không?"

Đã lâu rồi, cậu không nghe cô nói lời khách sáo như vậy, nhưng cũng không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy, chúng ta xuống sân bóng nhé?"

"Được! Đi thôi!"

Cậu gật đầu rồi bước tới thang máy.

Không giống bình thường, cô đi rất chậm sau lưng cậu, im lặng không nói gì.

Lúc vào thang máy, cô đứng cách xa cậu, hai tay không ngừng bóp chặt lấy nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng số.

Cậu thấy vậy cũng không nói gì. Thang máy mở cửa, cậu chắn cửa cho cô đi ra trước rồi mới theo sau đi về phía sân bóng.

Sân bóng lúc này cũng không có nhiều người. Hai người ngồi trên khán đài, cả hai đều im lặng một lúc lâu cô mới ngập ngừng lên tiếng.

"P'Fourth!"

"Hửm?"

"Em, thật ra, thật ra trước đây em đã nghĩ mình rất thích anh. Ở bên cạnh anh em rất vui, anh cũng rất tốt, vô cùng tốt. Em còn từng nghĩ, chỉ chờ anh ngỏ lời, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh. Thậm chí nếu vài tháng nữa anh không ngỏ lời, em sẽ chủ động làm việc đó."

"... ..."

"Bởi vì, anh cũng có cảm tình với em, đúng không?"

Cậu nhìn xuống đường pitch, giữa trưa nắng vậy mà vẫn có một vài đôi đang đi dạo ở đó.

"Em, em thực sự đã nghĩ như vậy. Nhưng cách đây không lâu, em gặp cậu ấy. Cậu ấy chung nhóm với em ở môn học kia. Cậu ấy rất tuyệt, rất giỏi, cũng rất đẹp trai, còn ôn nhu nữa. Em mới phát hiện ra, em đã thích cậu ấy rồi. Lúc này em mới biết, thích hóa ra là như vậy. Em đã từng nghĩ em thích anh nhưng bây giờ em mới hiểu, có lẽ đúng là em thích anh nhưng lại không phải là kiểu thích giữa nam và nữ. Có lẽ, em chỉ coi anh như một người anh, một người, nói thế nào nhỉ, tri kỷ? Có lẽ vậy. Ít nhất, em không có cảm giác muốn làm những chuyện thân mật hơn với anh. Em xin lỗi, em nói ra điều này có lẽ hơi kì lạ, nhưng đúng là như vậy."

Cậu cười khổ, lắc đầu:

"Không sao đâu. Kì thực, anh, anh cũng chỉ coi em như em gái. Nên em không cần thấy áy náy với anh. Cậu ấy rất được. Khi nào chính thức bên nhau, nhớ giới thiệu với anh nhé. Anh trai sẽ chúc phúc cho em!"

Cô nhìn cậu, muốn chắc chắn rằng cậu đang nói thật, chắc chắn rằng cậu không sao, mà quả thật, cũng không tìm thấy điểm đáng ngờ nào trên khuôn mặt cậu.

"Anh, anh không sao thật chứ?"

Cậu hất cằm, tỏ ý không sao.

"Vậy, vậy em trở về đây. Chiều nay em chỉ học 1 tiết sau đó bọn em hẹn nhau đi xem phim rồi. Cả nhóm ạ."

Cậu bật cười:

"Ừ! Em đi đi!"

Cậu ngồi trên khán đài nhìn theo bóng dáng cô chạy về phía nhà ăn, trong lòng đột nhiên trống rỗng.

Cô tên là Pai, năm nay mới 18 tuổi. Cậu gặp cô vào ngày đầu tiên đi học, hai người tình cờ ngồi cạnh nhau nên có thăm hỏi qua lại. Biết hai người cùng khoa lại nói chuyện rất hợp nhau nên dần trở nên thân thiết.

Cũng không biết vì sao, chỉ trong vòng mấy tháng, hai người càng ngày càng dính nhau, hành động cũng dần trở nên thân mật. Cậu rất chăm sóc cho cô, và cô cũng rất quan tâm cậu.

Nhưng hai người cũng chưa ai ngỏ lời, cứ tự nhiên mà trở nên thân thiết như vậy mà thôi.

Hai người còn cùng nhau đi làm thêm ở nhà hàng, nơi cậu gặp anh và hai người bạn tới ăn tối lần đó.

Trước đây, cậu chưa bao giờ tự hỏi tình cảm của cậu đối với cô là như thế nào, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, muốn quan tâm cô, chăm sóc cô, gần gũi cô.

Nhưng gần gũi đối với cậu cũng chỉ là vuốt tóc, khoác tay chứ chưa từng hơn thế.

Nhưng gần đây cậu có ý nghĩ muốn tiến tới một bước, muốn đợi thời cơ thích hợp sẽ ngỏ lời với cô. Cậu là trẻ mồ côi, từ lúc vào trung tâm, cậu chưa từng được ai ôm ấp hay kề cận thân mật, cậu cũng muốn có một người để mình yêu thương và yêu thương mình. Cậu nghĩ, có lẽ cũng đã đến lúc cậu yêu đương và sau vài năm sẽ nghĩ tới chuyện kết hôn.

Kì thực, cậu cũng không biết người ta yêu nhau thì sẽ thế nào. Cậu chỉ biết, cậu chơi rất thân với cô, mọi thứ cậu đều có thể nói cùng cô, ở bên cạnh cô quả thực cậu rất vui vẻ, thoải mái. Hai người có thể cùng nhau đi học, tan học, cùng nhau đi ăn, đi làm thêm...

Một ngày nọ, trước khi đi ngủ, cậu tò mò lên mạng tra cứu thông tin lại thấy trả ra vô cùng nhiều thông tin khác nhau khiến cậu cảm thấy rối như mớ bòng bong.

Cậu xem vài ba trang web thấy nào là cảm giác rung động, tim đập nhanh, hay thở gấp gì đó, lại có trang chỉ cách hẹn hò, cách tạo ấn tượng với người kia, hay gợi ý hẹn hò thì tặng quà gì, đi chơi những đâu.

Cậu lại bấm vào một trang toàn các phim về tình yêu. Trước đây, do điều kiện ở trung tâm, cậu chưa từng xem phim truyền hình, càng đừng nói mấy phim về tình yêu này nọ bởi vậy, khi cậu bấm vào xem bộ phim đầu tiên, cậu mới biết, người yêu nhau sẽ bắt đầu từ tỏ tình, hẹn hò, nắm tay, hôn môi, cuối cùng là làm chuyện đó.

Tất nhiên trên phim bình thường sẽ không có những cái nóng mắt kia mà chỉ tới hôn môi là cùng. Khi xem nam chính và nữ chính ngọt ngào hôn nhau trên màn hình, hai tai và khuôn mặt cậu nóng bừng, như ngộ ra điều gì.

Đây là điều người yêu nhau sẽ làm sao?

Cậu và cô ấy, cũng sẽ làm chuyện đó sao?

Cậu cảm thấy không thoải mái với suy nghĩ này.

Cậu đã từng cho rằng, cô chính là người sẽ trở thành bạn gái mình, nhưng, chỉ tưởng tượng tới những hành động thân mật như vậy thôi, cậu đã muốn bỏ chạy.

Cậu như vậy có phải là tra nam gì đó hay không?

Nếu cậu không muốn tiến xa hơn, cô ấy sẽ thế nào, có nghĩ rằng cậu là kẻ xấu, ở bên nhau bao lâu, cuối cùng lại không chịu trách nhiệm không?

Cũng may thời gian này cậu vô cùng bận rộn nên thời gian gặp cô cũng không nhiều, cũng đủ để cậu suy nghĩ.

Một điều nữa cậu phát hiện ra là khi yêu nhau, người ta sẽ có sự chiếm hữu và ghen tuông. Cậu lại nhớ lại xem thời gian ở bên cô, cậu có từng có những cảm giác đó hay chưa? 

Có vẻ là chưa.

Ngay lúc cậu nhìn thấy cô đang e lệ nói chuyện với cậu bé kia, hay lúc cô nói cô thích cậu ấy, cậu cũng không có cảm giác ghen tuông đó, ngược lại là sự bình tĩnh, thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không ngồi lại sân bóng lâu, mà đứng dậy trở về phòng học.

Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Học xong, cậu liền bắt xe tới cửa hàng hoa.

Đã lâu cậu không đến đây.

Jenny gần đây cũng đã nghỉ việc để tập trung vào việc học, chị chủ quán cũng không có ở đây mà chỉ có 3 nhân viên mới, cậu không quen.

Cậu đứng ở cửa một lúc cũng không vào, liền ra bến xe buýt bắt xe trở về nhà.

Trong lúc cậu ngẩn ngơ nhìn chăm chăm con đường trước mặt, một chiếc xe ô tô dừng lại, cửa kính hạ xuống, một giọng nói ấm áp vang lên:

"Fourth!"

"Aoww! P'Gemini!"

"Em có muốn quá giang về nhà không?"

"Nhưng..."

Cậu đang muốn nói ở đây rất gần nhà anh, nếu anh chở cậu về nhà trọ rồi quay lại thì thật phiền anh quá.

Đúng lúc một chiếc xe buýt đi tới, anh giục cậu:

"Em lên xe nhanh lên không anh bị phạt bây giờ."

Cậu do dự 2 giây sau đó liền chạy tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ:

"Vậy phiền anh!"

Anh lắc đầu:

"Không phiền gì cả!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC