01. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, cậu chính là đứa con cưng mà ông Jeon hết mực yêu thương. Chỉ cần ai dám đụng vào một sợi tóc của cậu, ông Jeon nhất định sẽ không tha.

Đúng là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới 24 tuổi mà cậu đã có trong tay một khối tài sản kết xù từ cái cơ ngơi của nhà họ Jeon, ăn chơi không lo nghĩ. Cậu chẳng bao giờ đụng đến việc của công ty, không phải vì cậu không biết, thật ra là cậu nắm rất rõ ấy chứ, nhưng cậu lại ỷ có anh trai thông minh đã lo hết nên không động đến.

Thật ra cậu cũng có một người anh trai, Jeon Junghoon. Anh ấy hoàn toàn khác xa với cái tính ăn chơi lêu lỏng của cậu, sự nghiệp và gia đình chính là thứ mà anh ấy đặt lên hàng đầu. Anh cũng là người quản lí công ty JHK khi ông Jeon về hươu. Anh rất yêu thương cậu. Nếu trong mắt mọi người cậu là một đại thiếu gia ăn chơi, ngông cuồng, quậy phá thì trong mắt anh cậu chỉ là một con thỏ nhỏ bướng bỉnh mà thôi.

Anh có một đức tính hiền lành nên chẳng bao giờ càm ràm cậu tiếng nào cả. Cả ông Jeon cũng thế, đối với ông thì cậu là quan trọng nhất, ông yêu thương cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Cậu được xem là bảo bối của Jeon gia.

Gia đình của cậu vẫn rất hạnh phúc cho đến một ngày Bà Lee xuất hiện, bà ấy đã phá vỡ gia đình cậu bằng cách quyến rũ ông Jeon để một bước lên làm bà Jeon. Năm đó cậu chỉ vừa 6 tuổi.

Jeon Heejin chính là kết quả của ông Jeon và bà Lee. Ả là một đứa xấu tính, và ả có mặt trên đời này chỉ là vì sự cố do đêm đó ông Jeon say mà thôi. Đúng là nghiệp chủng, không đáng có mặt nhỉ?

Mẹ cậu lại đang bệnh, hay tin chồng mình có người đàn bà khác lại đau lòng mà đỗ bệnh nặng hơn. Bà đã mất ngay sau đó không lâu. Bà Lee từ đó được thừa hưởng cái ghế Jeon Phu Nhân.

Cậu rất hận bà Lee vì đã xuất hiện và hại chết mẹ cậu. Đối với cậu, người mà cậu yêu thương nhất chỉ có bà Jeon, mẹ ruột của cậu mà thôi. Còn mụ già đó và con gái của bả thì đừng hòng có được sự bình yên..

Heejin từ trước đến giờ là một đứa xấu tính nên cậu biết thừa là ả cũng chẳng ưa gì cậu. Vì từ trước đến nay những điều tốt đẹp nhất ông đều dành cho cậu và anh. Điều đó khiến bà Lee và Heejin cực kì ghen tị. Nhưng lại chẳng dám động đến một sợi lông của cậu vì hai mẹ con bà rất sợ phải đối mặt với ông Jeon. Tốt nhất là đừng nên động vào cậu thì hơn.

____________________

* Quá khứ *

" Anh hai ơi, anh chỉ cho em bài tập này với "

" Anh ơi, ba thật sự sẽ lấy mẹ mới ạ? Ba không thương anh em mình nữa đúng không anh? "

" Kookie ngoan, mẹ mới sẽ yêu thương chúng ta như cách mẹ đã từng làm khi còn ở đây vậy, cho nên em phải thật ngoan ngoãn, có như vậy thì mẹ ở trên thiên đàng mới vui được. "

Anh cất giọng nói trầm ấm lên an ủi cậu. Năm đó anh và cậu chỉ là hai thằng nhóc sáu tuổi, mười tuổi. Đó là cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang sống trong tình yêu thương đủ đầy ba mẹ, còn cậu và anh thì phải chịu cảnh mẹ mất, ba thì lấy vợ mới và sẽ không thể tránh khỏi những lúc mẹ ghẻ con chồng, tị nạnh việc bị mẹ con bà Lee ăn hiếp. Nó đã đồng hành với cậu đến khi hai người trưởng thành.

Nhưng không vì thế mà ông Jeon bỏ bê hai người, ông ấy vẫn rất yêu thương anh và cậu. Luôn dành thời gian ra chơi cùng cả hai sau những giờ rảnh rỗi. Ông không muốn hai đứa con trai của mình phải tủi thân vì không còn mẹ.

Khi mẹ cậu còn sống, gia đình cậu chính là hình mẫu lí tưởng của các gia đình khác. Bốn người họ lúc nào cũng bao bọc, yêu thương nhau.

Sau khi mẹ mất, Jungkook cậu đã bắt đầu trầm tính hơn. Cậu không còn là Kookie đáng yêu của ngày nào nữa, cậu ít nói hơn rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, Jeon Jungkook chính là một tên máu lạnh, xem mạng sống là cỏ rác, và cậu không còn để ý đến cảm xúc của người khác nữa, nó chỉ làm cậu gặp nhiều rắc rối thêm thôi.

***

"Con nói cái gì? Chẳng phải thằng Jungkook nó đang sống yên ổn bên Pháp sao? Giờ lại muốn quay trở về? Nó bị cái gì vậy?"

Bà Lee kéo cô con gái của mình ngồi xuống giường, gương mặt bà trông có vẻ lo lắng. Bà ấy đang lo chuyện gì nhỉ? Sợ thằng con nghịch tử này về sẽ không còn được ăn ngon ngủ yên sao?

Jungkook vốn là người có nhiều mặt cảm xúc, nên chưa ai có thể nhìn thấu được ý muốn của cậu, vì thế nên rất dễ dàng bị cậu dắt mũi. Bà Lee đang lo rằng nếu cậu về ngay lúc này thì con gái bà sẽ chẳng còn chỗ đứng trong mắt ông Jeon nữa. Cũng phải thôi, vì cậu mới chính là người mà ông để mắt đến. Còn Jeon Heejin á? Cô luôn luôn là đứa ra rìa, mẹ con bà luôn nhận được sự lạnh nhạt từ ông. Biết bản thân mình chẳng có lợi thế, nên chưa bao giờ bà dám động vào cậu cả.

"Là thật đó mẹ, con vừa đi ngang qua phòng khách thì nghe ba nói chuyện điện thoại với nó, hình như sáng mai nó sẽ đáp máy bay đó. Kì này mẹ con mình không yên với nó đâu mẹ ơi"

"Thôi được rồi để mẹ tìm cách, con về phòng đi, ba con gần lên rồi đấy"

"Dạ, lát mẹ ngủ ngon nhé. Con xin phép về phòng đây ạ"

***

Paris 23 giờ 45 phút.

- Alo, tớ nghe đây

- Nghe bảo ngày mai cậu về nước hả?

- Tớ về lần này chắc có lẽ sẽ ở luôn, và có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để mẹ con mụ ta phải nhận lấy hậu quả khi dám phá nát gia đình tớ.

Cậu cười đắc ý.

- Xem ra Jungkook đây rất quyết tâm nhỉ? Thôi được rồi, để tớ sắp xếp việc rồi ngày mai sẽ ra đón cậu. Tớ cũng rất hào hứng xem cậu sẽ trừng trị mẹ con nhà Heejin như thế nào.. Chắc sẽ thú vị lắm!

- Haha tất nhiên rồi, tớ sẽ không để cậu phải thất vọng đâu.

Trò chuyện xong thì cậu cũng tắt máy đi ngủ. Cậu với Hoseok là bạn thân với nhau từ nhỏ do hai bên gia đình có mối quan hệ khá thân thiết. Mẹ cậu và mẹ anh cũng là hai chị em bạn dì với nhau. Ba năm trước cậu đã bay ra Pháp để học tập, sau khi hoàn thành chuyến du học thì cậu sẽ quay trở về Hàn, dù sao thì cũng phải phụ việc công ty với anh Junghoon một tay chứ nhỉ? Cuộc vui sắp bắt đầu rồi, chắc sẽ thú vị lắm đây.

***

Junghoon lăn bánh rời khỏi Jeon Gia, có vẻ như anh ra sân bay để đón cậu em trai ba năm xa cách của mình thì phải. Anh vừa lái xe vừa hí hửng vì sắp được gặp lại cậu. Anh đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Không phải là anh mong chờ cậu về để trả thù đâu nhé, Junghoon là một cậu trai hiền lành, tốt bụng nên anh cũng chẳng ủng hộ những việc cậu làm lắm đâu, nhưng vì thương em trai nên anh cũng chẳng thèm nói đến nữa, anh biết nếu việc đó cậu đã muốn làm thì cho dù anh có khuyên đến mòn cả lưỡi thì quyết định của cậu vẫn không thay đổi. Thôi thì để cho em nó làm những gì nó thích, thấy cậu vui là người anh trai này hạnh phúc rồi.

Ở sân bay hiện tại thì có Hoseok, Jimin và Junghoon đang đứa chờ cậu. Ba người là những người duy nhất mà cậu tin tưởng, thật ra cậu cũng chẳng có bạn. Cậu chỉ có Hoseok, Jimin và Junghoon anh trai của mình mà thôi. Cậu cho rằng xã hội ngoài kia không biết có bao nhiêu là cạm bẫy. Nên thôi, chất lượng hơn số lượng là chắc cú nhất.

Đã là bạn thân của Jeon Thiếu gia có tiếng trong xã hội này thì Hoseok và Jimin cũng phải phải có chất lượng không thua gì cậu cả. Jimin thì hiện tại đang làm bác sĩ cho bệnh viện của gia đình, bệnh viện đấy là do tự gia đình cậu xây dựng lên, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã tồn tại được hơn mười năm rồi. Đó cũng là một trong những bệnh viện được đánh giá cao nhất, chất lượng nhất ở cái đất đại Hàn này đấy.

Nhà Hoseok thì cũng chẳng thua gì hai cậu, đó cũng là một công ty lớn, có tiếng tâm không ít. Công ty anh hợp tác với công ty cậu, hai công ty lớn còn làm việc với nhau thì độ thành công thật sự không đùa được đâu.

Cậu sải bước đi trong sân bay, một tay cậu dùng để kéo chiếc vali, một tay thì bỏ vào quần. Hôm nay cậu chọn một outfit đơn giản nhưng mắc tiền, người ta có câu " người đẹp vì lụa " đúng là không sai, nhưng trường hợp của cậu thò khác. Nó phải gọi là người đẹp mà lụa cũng đẹp nhé.

Cậu vừa ra đã thấy ba người đứng đón, cậu vui vẻ đi đến ôm lấy từng người một. Đã một thời gian không được gặp nhau cậu thật sự cảm thấy nhớ họ nhiều. Đợt này về trông mọi người đã khác xưa rất nhiều, nhưng mọi người vẫn yêu thương cậu như xưa. Cậu rất trân quý điều đó!

Ôm ấp nhau thế là đủ rồi. Anh đưa cậu trở về Jeon gia gặp ông Jeon đã, còn việc chơi bời gì đấy thì để khi khác nhé, cậu còn ở đây dài dài mà.

" Ông chủ ơi ông chủ, hai cậu chủ về đến rồi ạ " ông quản gia chạy ra mở cổng cho xe của anh chạy vào vô rồi vào nhà báo tin cho ông chủ. Ông Jeon nghe xong liền vui mừng đứng lên ra đón cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã chịu quay về với ông rồi, ông cứ tưởng cậu sẽ ghét bỏ ông và đi luôn rồi chứ.

" Con chào ba " cậu đi đến ông lấy ông, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa được ông lấy người đàn ông này nữa..

Bà Lee đang ở trên phòng thì nghe thấy ở dưới nhà bỗng trở nên rộn ràn hẳn, biết là cậu đã trở về nên bà cũng đã chuẩn bị tâm lý chào đón cậu từ đên qua. Bà chậm rãi đi xuống nhà, dùng bộ mặt giả tạo yêu thương cậu trước mặt ông Jeon. Thật kinh tởm!

" Chào con Jungkook, mừng con trở về! "

" Cảm ơn dì " cậu nhìn thẳng vào sau trong đôi mắt bà, cong lên một bên môi. Người bà như có một dòng điện chảy qua. Thấy cậu đang nhìn mình liền né tránh..

By: @pqwtk_

End 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net