Chap 7: Đau bụng lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là tối, tôi bị đau bụng.

Tôi nén cơn đau sôi sục đó lại mà ngồi làm bài tập. Nhưng bụng tôi chẳng thể chịu nổi, nó cứ cồn cào da thiết làm tôi chỉ muốn gục đi. Đầu óc tôi không tài nào tập trung làm bài tập, chỉ muốn mau mau mà sà vào giường. Miễn cưỡng làm xong đống bài tập, tôi mềm nhũn mà nằm xuống giường.

Bụng tôi thắt lại, cuộn trào, người tôi bỗng lạnh toát. Tôi nằm run rẩy, mắt nhắm nghiền, rồi cũng bất lực mà bật dậy,đi kiếm thuốc.

Tôi thều thào tìm kiếm thuốc đau bụng trong đống thuốc dành cho trẻ em trong tủ. Lục lọi mãi mà chẳng thấy, tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống, cố gắng làm dịu đi cơn đau. Hình như thuốc đã hết lúc nào tôi không hay. Tôi ôm đầu, phân vân không biết nên cố nín nhịn hay nên đi mua thuốc, mà tiệm thuốc còn khá xa nữa...

Và có lẽ như mọi khi, tôi sẽ cố nhịn và đi ngủ. Nhưng hôm nay, tôi cũng chẳng muốn ngủ, chỉ muốn nhanh chóng làm giảm đi cơn đau âm ỉ này. Phải chi có ai đó bỗng xuất hiện và mang cho tôi một vỉ thuốc, không chỉ một viên thôi cũng được...

Tôi gục đầu vào tủ thuốc, xoa xoa vùng bụng, rồi cũng không chịu được mà mặc vội cái áo, lấy cái ví ra ngoài.

Ngoài kia cánh cửa là một thành phố đã bị màn đêm ôm lấy, le lói những ngọn đèn rọi xuống, thi thoảng còn chập chờn vài cái như thể xua đuổi tôi.

Tôi đứng trước cửa một lúc, cảm nhận tiết trời mát mẻ khi về đêm, lần theo đó là ánh trăng dịu dàng mà chiếu sáng.

Khung cảnh này làm tôi nhớ đến những lần lúi húi ra ngoài để mua thuốc giảm đau, cồn, băng để xử lí vết thương khi bị bạo lực. Mỗi lần như thế tôi đều lặng đi trước cửa, rưng rưng mà nhìn ánh trăng chiếu nhẹ.

Tôi lấy xe ra ngoài, hiện tại tôi đang đi xe đạp, chiếc xe mà suốt những năm cấp 2, nó phải chịu cảnh thủng lốp, bị phun sơn, bẻ gãy,... không biết bao nhiêu lần. Mình quả là một người chủ tệ.

Tôi cười khổ leo lên xe, đạp xe một cách chậm rãi vì cơn đau bụng. Nếu không phải vì tiệm thuốc cách đây 1 khoảng, tôi sẽ vui vẻ mà tản bộ hơn.

Tôi đi xe chậm rãi giữa màn đêm lập lòe, gió mát đẩy nhè nhẹ vào má, dường như lòng tôi nhẹ hơn chút giữa mây trời mênh mang, đôi chút quên mất chiếc bụng đau thắt quặn.

Tôi dừng chân trước tiệm thuốc quen thuộc, nhớ những ngày tháng Trung học ấy, tuần nào tôi cũng phải đến đây, mà cũng là vì ở đây có chị Quỳnh, người chị phúc hậu, luôn dịu dàng mà an ủi tôi qua những giờ phút giông tố, xót xa cho những vết thương đỏ hoét, lủng lỗ của tôi.

Dạo gần đây không gặp chị Quỳnh, lòng có chút háo hức, không biết nên mua thật nhiều thuốc cho tiện, hay mua chút ít thôi để có lí do gặp chị.

Chậm rãi tới quầy thuốc, tôi giật mình trước bóng dáng tương đối quen thuộc.
Nét mặt hiền lành quay qua nhìn tôi, cậu thoáng ngạc nhiên khi nhìn tôi, rồi cậu tự nhiên hỏi "cậu bị gì vậy, để tớ lấy thuốc cho?"

Ừ, cậu là Minh An, sao cậu ấy lại ở tiệm thuốc của chị Quỳnh, rồi còn đi kê thuốc cho tôi, tôi tưởng cậu cũng chỉ trông tiệm hộ chị Quỳnh chứ.

Bụng tôi nhói lên, thôi cứ lo cho bụng mình trước vậy "À, cho tớ thuốc giảm đau bụng."

Tôi trả lời cực kì ngượng nghịu, có lẽ một phần đây là cậu bạn của tôi, một phần cậu là con trai.

"Vì sao cậu bị đau bụng vậy? Đau kiểu nào?" Minh An nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi bỗng thấy xấu hổ, không lẽ bảo ăn nhiều đồ ăn để lạnh xong bị đau bụng, có khùng quá không. Huhu, trả chị Quỳnh cho tôiiiii.

Tôi lấp lửng nói "à,..tớ ăn đồ ăn lạnh, do dạ đay tớ yếu nên thường bị vậy à, nó đau kiểu cồn cào á.."

Minh An gật đầu đi lấy thuốc cho tôi. Không phải gì đâu nhưng tôi có chút nghi  hoặc, để một bạn lớp 10 đi kê thuốc thì không đúng lắm nhỉ. Thật ra nhìn dáng vẻ của An thì cũng không giống lớp 10 lắm nhưng cậu vẫn là một học sinh bình thường thôi mà. Vả lại, chị Quỳnh đâu rồi.

"Tớ là em của chị Quỳnh, thi thoảng tớ vẫn hay được chị nhờ bán hàng giùm. Cậu đừng lo, tớ kê thuốc không sai được đâu. Có gì cậu cứ ra mà bắt đền tớ!" Minh An cười cười nói.

Minh An như thể đọc được suy nghĩ của tôi, cậu giải đáp tất thảy làm tôi thấy yên tâm hẳn.

Hèn gì từ đầu gặp Minh An tôi đã thấy quen quen, ra là giống chị Quỳnh, giống từ đường nét khuôn mặt dịu dàng đến cái tính cách tinh tế, giỏi giang nữa, ngưỡng mộ ghê gớm.

"Cậu giỏi ghê, nhớ được hết mớ thuốc,kê đơn nữa." tôi bất giác nói.

An chìa thuốc ra cho tôi "Mấy cái này dễ mà, tôi tin Hạ cũng làm được (p/s: làm người ta nhập viện được), thuốc này cậu uống một viên nhé, nếu uống mà không hết đau, thì nói với tớ nha!"

Tôi nhận lấy thuốc, chỉ muốn xin ngay cốc nước mà uống tại chỗ vì bụng tôi đau quặn lại rồi.

"Nhà cậu có gần đây không mà đang đau mà cậu tự đi mua thế?"

"À, cũng không khá xa, nhà tớ ở khu Trường Xuân." Tôi cười cười, đáp.

"Vậy mà không xa, đường tối như này còn đi một mình, bệnh nữa, lần sau cậu có  cần mua thuốc, cứ gọi cho tớ, tớ giao cho." Minh An hiền lành nói.

Tôi thoáng ngạc nhiên vì sự tử tế của cậu, nhưng tôi vẫn vội lắc đầu "Ặc không làm phiền cậu vậy đâu, cảm ơn lòng tốt của cậu nha." chưa để cậu vội nói gì, tôi cúi đầu chào cậu rồi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net