Chờ Ta Được Không? Một Ngàn Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thập nhóm xong củi khô ở trù phòng rồi thì bắt đầu đun nước sắc thuốc, mùi dược thảo trong phút chốc loan khắp cả đình viện nhỏ. Khi ấm sắc thuốc bắt đầu sôi ùng ục, tiểu Thập liền theo lời dặn của thái y dưới núi rút bớt củi ra, đun thuốc nhỏ lửa. Thái y kia bảo nó phải đun trong khoảng hai canh giờ, tiểu Thập trong lúc ngồi chờ thuốc lại không biết làm gì, kéo cái ghế đẩu ngồi kế bên cửa sổ, rút trong người ra cuốn sách nhỏ, tính là đọc sách trong lúc ngồi chờ.

Tâm tính tiểu hài nhi còn chưa bỏ được, sách chỉ vừa lật giở được hai ba trang thì nhóc con kia mơ hồ ngủ gục. Tới khi đầu gục xuống đập vào bệ cửa sổ đau điếng thì mới tỉnh táo lại. Nó chán nản cất sách đi, toan đứng dậy dạo một vòng giết thời gian. Tiểu Thập vừa bước ra khỏi trù phòng vô tình lại nhìn thấy vị sư phụ tính tình trên trời dưới đất của mình đang ngẩn người ra ngồi trong sân viện, trên bàn đá là tửu nhưỡng còn đang bốc hơi nóng.

Thời tiết đang vào độ khắc nghiệt nhất của mùa đông, tuyết rơi dày đặt từ tối qua còn chưa có dấu hiệu muốn dừng. Tiểu Thập cùng sư phụ sống trên đỉnh núi Hắc Sơn, cách xa người dân, quanh năm lạnh lẽo, an an tĩnh tĩnh mà đã qua chín trăm năm.

Tiểu Thập thật chất là một tiểu ngân hồ, năm đó cùng cha mẹ và các huynh đệ tỷ muội sống trong một cái đầm cạn bên cạnh sông băng dưới chân núi Hắc Sơn. Có một ngày tổ của bầy ngân hồ bị một nhóm thợ săn đuổi đến, chúng một lưới bắt hết mấy mươi con hồ lý chỉ còn sót mỗi tiểu Thập vừa ra đời không lâu vẫn còn đang được ủ dưới lớp lá khô giữ ấm. Tiểu Ngân Hồ run rẩy từ dưới lớp lá khô khốc lạnh lẽo nhìn gia đình mình bị vòng sắt chồng qua cổ, nhồi nhét trong cái lồng sắt, máu hồ ly chảy đỏ cả một mặt băng lớn. Sau đó tiểu ngân hồ thơ thơ thẩn thẩn lạc vào trong núi, ngất xỉu trên còn đường mòn, được một thanh niên mỹ mạo như hoa cứu về. Trôi qua chín trăm năm nuôi lớn dạy dỗ, tiểu ngân hồ năm nào giờ đã không còn chỉ biết trốn dưới đống lá khô nữa.

Nói về người thanh niên đã cứu nó, hiện tại đã chở thành sư phụ của tiểu Thập, Lý Thái Dung. Sống cùng nhau chín trăm năm trên ngọn núi Hắc Sơn này, tiểu Thập mơ hồ tin rằng kẻ có sức chịu đựng lớn nhất trên cõi đời này, có khả năng chịu được Lý Thái Dung kia chắc chỉ có nó. Vị sư phụ này của nó, nói quái gở không quái gỡ, nói điền đạm không điền đạm, nói thanh cao quả thật rất thanh cao mà nói y tâm tình hài nhi thì y cũng rất trẻ con.

Lý Thái Dung mỗi sáng sớm dạy rất sớm, cũng không bao giờ đánh thức tiểu Thập, cứ đến đúng giờ Sửu là tự mình dùng điểm tâm, nếu tiểu Thập không tự dậy đúng giờ dùng bữa thì chỉ có thể ôm bụng đói đợi đến bữa trưa. Mọi ngày đều như vậy, mọi bữa cũng như thế, thật sự đã dưỡng ra được một tiểu Thập vì sợ đói mà lúc nào cũng đúng giờ đúng nguyên tắt. Vị sư phụ này ngoài dạy tiểu Thập đọc sách viết chữ cùng tu luyện bản thân thì không còn gì khác. Võ công cũng là nó tự học được trong bí tịch ở thư phòng của Lý Thái Dung, có lần nó hỏi y sao không dạy nó võ công, ý rất cợt nhã mà đáp.

"Tiểu tử ngươi học võ công làm gì? Nguyên ngọn núi này chỉ có ta với đồ đệ ngươi, học võ công để khi sư diệt tổ sao?"

Tiểu Thập rất quan ngại bản thân sẽ bị vị sư phụ này bẻ cong thế giới quan mất nhưng quả thật không thể cãi lời người này. Cái kẻ mà nó gọi một tiếng "sư phụ" kia lối sống y như một lão nhân gia nhưng tính cách thì không thể chịu được, suốt ngày bày trò chọc phá người khác. Có một lần vào năm trăm năm trước tiểu Thập đang chăm chú đọc sách thì Lý Thái Dung đi ngang hỏi "Có muốn xuống núi chơi không?" Với một tiểu hài nhi quanh năm sống trên núi mà nói được đi chơi đương nhiên là rất sảng khoái, trên trán viết liền bốn chữ "Sư phụ anh minh". Cái đuôi hồ ly vẫy cao chạy theo Lý Thái Dung xuống núi.

Nhưng xuống đến nơi mà Lý Thái Dung kia gọi là dạo chơi rồi thì tiểu Thập mới thật sự cảm nhận sâu sắc cái gì mà "bị người ta lừa bán, còn tự lấy dây cột mình". Vị sư phụ kia của nó đứng ở cái đập ngăn nước biển cách chân núi Hắc Sơn hai dặm về phía đông, chỉ vào một cái xe kéo bảo nó "Tiểu Thập chúng ta nhặt về tám mươi lăm cục đá tảng nha, vi sư nghĩ muốn xây hồ cá trong sân."

Tiểu ngân hồ méo miệng "Không phải người bảo chúng ta xuống núi chơi sao?"

"Thì chúng ta đang ở dưới núi nè, còn chơi trò xây hồ cá nữa đó."

Nhìn Lý Thái Dung ung dung tự tại phun ra một câu sau đó tìm một cành cây nhảy lên ngủ trưa, tiểu đồ đệ trong một khắc này chỉ muốn chọi cục đá vô mặt y.

Muốn xây hồ cá thì ra cửa mà nhặt đại mấy cục đá không được sao? Bệnh gì mà chạy đến tận đây lựa tám mươi lăm cục đá, xong lát nữa không phải còn bắt kéo xe đá này về đó chứ! – tiểu Thập mếu máo lại nghe Lý Thái Dung bồi thêm một câu.

"Nhớ nhé tám mươi lăm cục đá, đừng có nhặt dư cũng đừng có nhặt thiếu, sinh mệnh của mấy trăm vạn con cá đang ở trong tay ngươi đấy." xong lại nhắm mắt ngủ.

Chờ tiểu Thập nhặt đủ hết tám mươi lăm cục đá chất lên xe kéo rồi lại phát hiện có gì đó không đúng lắm. Đá tảng ở đây được bố trí để ngăn lại nước biển tràn vào thảo nguyên, nó lấy đủ tám mươi lăm cục đá rồi lại thấy có vẻ nước sẽ rất nhanh đẩy ngã số đá còn lại tràn ra ngoài, vậy chẳng phải sẽ gây ra xói mòn sao? Không khéo còn chết người thì phải làm sao?

Đương lúc tiểu Thập muốn quay lại nói với sư phụ thì y cũng vừa lúc tỉnh dậy, mơ mơ màng màng dụi mắt, nhìn số đá trong xe kéo rồi nhìn số đá còn lại chỗ con đập, gật đầu có vẻ rất hài lòng.

"Về thôi vi sư đói bụng rồi, bảo bối nhi hôm nay muốn ăn gì nào? Vi sư nghĩ muốn ăn canh cá cay cùng gà ăn mày."

Tiểu ngân hồ vừa nghe đến gà hai mắt lập tức sáng rỡ, cúp đuôi chạy theo sự phụ nhà mình nịnh nọt.

"Con cũng muốn ăn gà, còn có cua chưng, sườn bò nướng nữa."

"Đang mùa đông cua không ngon đâu. Chờ mùa thu rồi chưng cho ngươi hai lồng."

"Lâu quá!" Tiểu Thập nhi cụp mặt, phải chờ đến tận một năm sau lận đó.

"Nướng cho ngươi hai con gà ăn mày thì sao?"

"Sự phụ anh minh!!!"

Tiểu Thập tiểu hồ ly rất ngây ngốc bị hai con gà ăn mày dụ cho quên mất chuyện đại sự, hai bàn tay kéo xe đá cũng chẳng còn thấy nặng, trong đầu chỉ còn hình ảnh mấy con gà vàng óng thơm phức bay qua bay lại. Lý Thái Dung nhìn đồ đệ mình cười đến hai mắt tít lại cũng thấy vui lây, dõi đôi mắt phượng về phía thảo nguyên xa xa, nơi có tòa thành cao mấy trăm trượng vững chắc đang đóng mà tâm tình phức tạp.

Tiểu Thập vẫn nhớ rõ khuya hôm đó nước biển thật sự đánh vỡ cái đập nước tràn vào thảo nguyên lại cùng lúc quân địch bắn tên lửa khai chiến vào biên giới Dung Quốc, cứu sống mấy trăm vạn binh mã cùng con dân của Dung Quốc, đại tướng quân cầm quân đêm đó cũng một phen lật ngược tình thế bảo vệ thành công biên cương nước nhà.

Tiểu hồ ly âm thầm mà hiểu được câu nói mấy trăm vạn con cá nằm trong tay nó của Lý Thái Dung. Cũng âm thầm hiểu được, có những người lúc nào cũng tỏ ra mình không quan tâm gì cả nhưng trên thực tế lại là một tấm lòng mang hết tất thẩy người trong thiên hạ.

Mãi mê theo ký ức mà tiểu Thập đã đứng ngẩn ra ngắm sư phụ của mình thật lâu, lúc nó tỉnh ra thì tuyết đã phũ kín hai bả vai từ lúc nào. Thế nhưng Lý Thái Dung cũng không có phát hiện ra nó, vẫn đang ngẩn người ngồi trong sân, tửu nhưỡng cũng đã nguội lạnh, tiểu Thập đột nhiên cảm thấy vị sư phụ này của nó những lúc thế này lại khiến nó cảm thấy xa cách vạn dặm, cho dù sống cùng nhau chín trăm năm cũng chưa một lần tiểu Thập hiểu được Lý Thái Dung đang nghĩ gì trong đầu. Cảm tưởng như y không hề thuộc về thế giới này vậy.

Y ngồi tại bàn đá đó, mái tóc trắng thả tung trong gió tuyết, ngũ quan như tượng tạc không động, ánh mắt y lơ lửng giữa không trung, xa xăm như chứa cả bầu trời. Cả người toát ra một loại tang thương khiến tiểu Thập cảm thấy chỉ cần gió thổi mạnh một cái thì sư phụ của nó cũng theo gió tuyết mà tan biến mất.

"Sư phụ rượu lạnh rồi, có muốn hâm nóng lại hay không?" Tiểu Thập bước tới.

Lý Thái Dung ngước lên nhìn nó, trầm mặt một lúc lại sâu kín hỏi "Tiểu Thập, nếu đột nhiên vi sư biến mất, chỉ để lại một lời bảo ngươi chờ ta một ngàn năm, ngươi có chờ không?"

Tiểu Thập có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, Lý Thái Dung hỏi vậy là có ý gì?

"Ta sẽ chờ." Nó trả lời y, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia mà khẳng định. "Ta không biết mình có thể chờ sư phụ trong bao lâu, nhưng ta sẽ chờ đến khi không thể nữa."

"Tại sao?"

"Trên đời này ngoại trừ sư phụ ta không còn người thân nào nữa, nếu như năm đó không phải người cứu ta thì cũng không có tiểu Thập ngày hôm nay. Ta sẽ chờ người, bởi vì ta biết chắc chăn người sẽ không bỏ rơi ta."

Lý Thái Dung nhìn đồ đệ của mình thật lâu, rồi đột nhiên cười, ánh mắt khiến người ta chẳng thể hiểu được y đang nghĩ gì.

"Thật ra trong một ngàn năm đó ngươi có thể lấy vợ sinh con, tự tạo cho mình một gia đình, tạo thêm một đống người thân. Đâu có gì bắt buộc ngươi chỉ coi có một mình ta là người thân?"

"Ta có thể sẽ lấy vợ sinh con, con đàn cháu đống nhưng không có nghĩa sẽ quên mất người. Ta vẫn sẽ chờ, chờ người về nói cho người biết vợ ta xinh đẹp thế nào, con ta thông minh ra sao, chờ để cho con ta quỳ xuống hành với người một đại lễ, cho bọn chúng biết nhờ có Lý Thái Dung mới có được ta và chúng hôm nay."

Tiểu Thập nói xong thì quay đi trù phòng xem ấm sắc thuốc của mình, để lại một mình Lý Thái Dung thẫn thờ nhìn vào gốc cây đào khô héo vì lạnh.

"Đồ đệ ta nói sẽ chờ ta một ngàn năm kìa ngươi có nghe không? Ta cũng sắp chờ được ngươi một ngàn năm rồi, ta cũng muốn tiểu Thập hành với ngươi một cái đại lễ, cho nó biết nhờ có ngươi mới có ta và nó ngày hôm nay. Chín trăm năm này, ta chờ rất khổ cực."

Tối đó lúc tiểu Thập mang thuốc đã sắc xong vào phòng Lý Thái Dung thì thấy y đang ngồi đọc sách, thứ sách mà y đọc nó vẫn luôn không hiểu được, hình như là sách bày trận đánh giặc. Thấy đồ đệ đến, y bỏ sách xuống, ngoắc ngoắc tiểu hồ ly đến kế bên mình, đặt vào tay nó cây lược gỗ.

"Chải tóc cho vi sư đi."

Tiểu Thập ngoan ngoãn làm theo lại đột nhiên nghe Lý Thái Dung hỏi:

"Có muốn nghe bí sử cung đình không?"

"Chuyện thâm cung tranh đoạt sủng ái sao?

"Không không, không phải khẩu vị của vi sư. Là bí sử thành lập Dung Quốc."

Tiểu Thập nhướn mày, không lên tiếng chờ y kể chuyện.

"Dung Quốc trước đây cũng không phải gọi Dung Quốc đâu, mà gọi là Lý Quốc. Lý Quốc phồn vinh được năm mươi năm thì đổi tên thành Dung Quốc, người làm nên triều đại mới đó tên là Dung, hắn lật đổ phụ hoàng của hắn, giết sạch huynh đệ tỷ muội, tự mình lên ngôi phát dương Dung Quốc rực rỡ nhất từ trước đến giờ." Lý Thái Dung dừng lại một chút chờ nghe tiểu Thất lên tiếng.

"Là Dung trong chân dung mỹ lệ hay là Dung trong Lý Thái Dung?"

Vì chải tóc cho y từ phía sau nên tiểu Thất không nhìn thấy được đáy mắt y rung chuyển, cao thấp trả lời.

"...là Dung trong Lý Thái Dung."

Tiểu Thất hơi dừng lại động tác trên tay, nhưng cũng không thắc mắc nữa, vì nó vừa cảm thấy bả vai sư phụ run rẩy. Đợi một lúc Lý Thái Dung lại nói tiếp.

Dung vương thật ra là đứa con rơi của tiên hoàng, mẹ của y là trong một lần tiên hoàng tuần tra ở biên cương mà gặp mặt, dung mạo xinh đẹp đến mức khiến tiên hoàng nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Mẹ của Dung vương dễ dàng bị sức ép quyền thế chèn ép phải lên giường của tiên hoàng, sau đó cũng vì lời ngon ngọt mà theo tiên hoàng hồi kinh. Một nữ tử biên cương dân dã làm sao hiểu được thứ gọi là chân tình của đế vương, nàng vẫn tưởng một đời sau này tiên hoàng sẽ yêu thương nàng như hắn đã thề hẹn.

Mộng tưởng nhanh chóng vỡ tan khi nàng được đưa vào cung, hằng ngày tiên hoàng bận việc triều chính, đêm đến lại có tận trăm mỹ nhân chào đón, chỗ nào nhớ đến được nữ tử bình thường như nàng. Không lâu sau đó nàng phát hiện mình mang long thai, vui vẻ chạy đi tìm tiên hoàng báo tin. Tiên hoàng cũng không làm nàng thất vọng, ôm chầm mỹ nhân vào lòng khen ngợi, bảo nàng nhanh chóng về nghỉ ngơi. Sau khi nàng rời khỏi, lại chợt nhớ đến chưa hỏi qua khi nào tiên hoàng sẽ ghé đến chỗ nàng, nên nàng nhanh nhanh chóng chóng mà quay lại. Nhưng lúc vừa đến cửa lại nghe thấy tiếng nữ nhân trong phòng truyền ra "Long thai cái gì chứ, hoàng hậu sinh cho người tận ba nhi tử còn chưa vui mừng đến như nàng ta, quả nhiên ngồi ở đáy giếng không biết trời cao đất dày." Tiếp sau đó tiếng cười của nam nữ cùng truyền ra, một tiếng cười này của tiên hoàng đã đem tâm của nàng ta giết chết triệt để.

Sau đó không lâu, nhờ có sự giúp sức của một tỳ nữ mẹ của Dung vương thành công trốn khỏi hoàng cung trở về quê nhà sinh con. Đêm sinh hạ Dung vương trời đổ mưa rất lớn, bên cạnh nàng chỉ có lão bà hàng xóm giúp đỡ đẻ, thành công sinh hạ nhi tử một phần cũng là trời cao thương xót. Những tưởng mọi chuyện cứ thế qua đi, nhưng Dung vương càng lớn càng mang dáng dấp hình hài của phụ vương, ngũ quan cũng không thiếu đi nét đẹp ma mị của mẹ, nhan sắc khiến người ta vừa ganh tỵ vừa ngưỡng mộ.

Năm Dung vương 18 tuổi, một lần đi thảo nguyên chăn bò gặp được một người tên Trịnh Tại Hiền, người này tướng tá phi phàm, cao lớn soái khí, ôn nhu như ngọc, ánh mắt lúc nào nhìn Dung vương cũng toát ra thần khí ấm áp. Dung vương lúc đó quả thật tin rằng mình đã gặp được thần tiên sống rồi. Trịnh Tại Hiền đó dạy y võ công, dạy y học chữ, dạy cả cách dụng binh đánh giặc, hơn hết hắn dạy cho y biết thế nào gọi là ái tình.

Dung vương từ Trịnh Tại Hiền biết được xuất thân của mình, y đem lòng hận thù đặt hết lên người cha trên ngai vàng kia. Năm Dung vương 22 tuổi, võ học thành tài, bước chân vào kinh thành từ một cuộc thi đấu trở thành võ trạng nguyên của Lý Quốc, thành công tham gia vào triều đình. Lúc lên triều không chỉ tiên hoàng và các trọng thần trong triều ngạc nhiên vì vẻ ngoài tám phần giống tiên hoàng của y mà ngay cả hoàng hậu cũng phải âm thầm khẳng định y có dòng máu rồng chảy trong người.

Dung vương dựa vào tài trí của mình cũng sự giúp sức của Trịnh Tại Hiền thành công lật đổ Lý Quốc, lên ngôi năm 28 tuổi, mở ra một triều đại mới phát dương mạnh mẽ, Dung Quốc.

"Sư phụ, bí sử cung đình này cũng không đến nổi ly kì mấy, so ra thì khá là bình thương." Tiểu Thất chải tóc cho Lý Thái Dung đưa ra nhận xét.

Y gật gật đầu, đưa tay miết nhẹ cái cằm trắng bóng của mình "Đúng vậy đó, nhưng mà còn có phần hấp dẫn hơn, ngươi có muốn nghe không?"

"Thật ra ta hứng thú hơn về người tên Trịnh Tại Hiền kia, một người từ trên trời rớt xuống, sửa đổi cả một triều đại, khá là bí ẩn."

Lý Thái Dung ngẩn người, đầu hơi cuối thấp, ánh mắt tối đi vài phần.

"Hắn quả thật...là từ trên trời rớt xuống..."

"Hả?"

Tiểu Thất nghệch mặt, không hiểu được câu nói của sư phụ nó.

"Trịnh Tại Hiền thật sự...chính là từ trên trời rơi xuống."

Chuyện này phải kể lại từ lúc Dung vương lên ngôi vua, y cùng Trịnh Tại Hiền kia một tiếng sư phụ ở thảo nguyên đã định chung thân cả đời, chỉ là y không ngờ được, giây phút y có tất cả rồi, bốn chữ "quân lâm thiên hạ" thì hắn lại biến mất. Dung vương tìm hắn cả đời cũng tìm không được, đến cả khi băng hà, tâm niệm y không buông xuống được chính là Trịnh Tại Hiền kia.

Chỉ là Dung vương không ngờ khi hắn chết rồi lại không có đi qua cầu Nại Hà mà mơ mơ hồ hồ đi đến một nơi rất kì lạ. Ở đó rất sáng rất sáng, xung quanh là băng tuyết bao phủ, ở giữ mảnh trắng xóa đó có một tòa cung điện rất lớn, mái ngói được làm bằng lưu ly ánh nắng chiếu vào càng thêm chói mắt. Dung vương nhận ra mình đang đứng trên một vách đá rất cao, bận trên người không phải là long bào nữa mà là một thân bạch y, mái tóc cũng kì lạ mà trở nên bạc trắng nhưng bản thân lại mang dáng vẻ thời niên thiếu. Chớp mắt một cái đã thấy bản thân đứng trong chính điện nguy nga kia.

Y nhìn xung quanh một chút, tòa cung điện này nhìn bên ngoài rất hoành tráng nhưng thật sự bên trong lại có hơi đơn giản. Cả đại điện rộng lớn chỉ có duy nhất một cái ghế bằng bạch ngọc nằm trên cao, xung quanh bốn góc ngoài bốn cột trụ trong suốt ra thì không còn gì khác. Chỗ Dung vương đang đứng là đối diện với chiếc ghế kia, trên đó cư nhiên lại xuất hiện một người đang nhìn chằm chằm vào y.

Dung vương có chút kinh ngạc, bởi vì người ngồi trên kia tướng mạo thật sự giống y hệt y, nếu có thứ gì khác thì chính là nét ngạo mạn trên mặt người kia. Ánh mắt đó khiến cho người ta cảm thấy, đối với người kia tất thẩy mọi thứ trong mắt hắn đều chỉ là con kiến.

"Ngươi là ai?" Dung vương hỏi hắn. Nhưng đợi thật lâu người kia cũng không có trả lời y, chỉ mỉm cười kì quái. "Ta đang nằm mơ sao?"

Dung vương tự véo vào tay mình, cơn đau làm y phải suýt xoa lên chứng tỏ mọi chuyện là sự thật. Người trên kia lúc này mới có chút động tĩnh, động tác nhấc tay nhấc chân của người đó làm y liên tưởng đến Trịnh Tại Hiền, tâm bất giác khẽ động.

"Ngươi không nhận ra nơi này sao? Không nhận ra chính bản thân mình?" người kia lên tiếng cùng lúc đứng lên bước về phía y.

"Ý ngươi là sao?"

"Dung vương, ngươi là Dung vương, không phải Dung vương của Dung Quốc mà là Dung vương của Trịnh Thành!"

"Trịnh Thành?"

"Đúng vậy, Trịnh Thành, Trịnh Tại Hiền." lời nói của người kia khiến cho đầu óc y xoay vòng, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, đầu y chợt đau buốt rất nhiều hình ảnh hiện lên.

Lúc y cùng Trịnh Tại Hiền ngồi cùng nhau trên vách đá lúc nãy, rồi hình ảnh hai người chạy trên thảo nguyên, lại có lúc là hình ảnh quần thần quỳ dưới chân y, lúc ở Dung Quốc lúc lại ở Trịnh Thành. Mọi thứ mơ mơ hồ hồ đan xen nhau xuất hiện khiến y không phân biệt được thật giả. Đến khi y tỉnh táo lại thì đã thấy mình đứng ở vị trí lúc nãy người kia đứng. Dung vương chợt nhận ra, người kia chính là mình, mà ký ức của y cũng đã từ từ xuất hiện chính xác.

Trước khi rơi vào vòng luân hồi trở thành Dung vương của Dung Quốc thật ra y đã là Dung vương của Trịnh Thành rồi. Trịnh thành là tên của tòa cung điện này, người dân ở đây được gọi Cơ tộc, chính là một bộ tộc thiểu số, chính xác hơn nữa thì bọn họ không phải con người. Phàm là thuộc về Cơ tộc thì đều rất thông minh, không ham danh lợi tiền tài, không vướng bận chút nào những thú vui rẻ rúng của loài người, hơn hết bọn họ còn có một khả năng đặt biệt đó là đoán trước được thiên cơ. Người của Cơ tộc nếu thật sự muốn bọn họ có thể bất tử, nhưng thứ gì cũng có yếu điểm, khiếm khuyết của Cơ tộc chính là không có tình yêu, vì không có tình yêu nên cuộc sống của bọn họ nhàm chán, hầu hết tất cả đều chọn cho mình cái chết để kết thúc sự nhàm chán.

Nói về Trịnh Thành cùng Trịnh Tại Hiền, thật ra chủ tộc của Cơ tộc – tổ tiên của Dung vương cùng tổ tiên của Trịnh Tại Hiền là những người cùng nhau khai quốc cùng nhau lập ra một định ước muôn đời không bao giờ phản bội nhau, cùng nhau bảo vệ và cai trị Cơ Tộc. Họ Trịnh chính là đời đời kiếp kiếp chung thành với chủ tộc, tòa cung điện này cũng là tổ tiên Trịnh Tại Hiền xây nên nên được tổ tiên của Dung vương gọi là Trịnh Thành. Trải qua mấy đời họ Trịnh cùng chủ Cơ tộc vẫn luôn trung thành tận tâm như thế.

Đến đời của Dung vương, Trịnh Tại Hiền không chỉ trung thành trung tâm mà đến ái tình cũng chỉ trung cho một mình Dung vương. Nói chính xác Trịnh Tại Hiền chính là người cơ tộc đầu tiên nếm trải ái tình.

Trịnh Tại Hiền yêu Dung vương, nhưng y hoàn toàn không có hỷ nộ ái ố, một chút tình ý cũng không dành cho hắn, một mặt đối tất cả mọi thứ là lạnh nhạt, xem tất cả mọi người xung quanh chỉ bằng con kiến. Cuối cùng Dung vương cũng chọn lấy cái chết như bao con dân của mình. Vì y rơi vào luân hồi mà đầu thai trở thành Dung vương của Dung quốc, chỉ là không ngờ Trịnh Tại Hiền lại xuất hiện khi y là một con người đơn thuần, nhờ vậy mà hắn cuối cùng đã có được trái tim y. Trịnh Tại Hiền biết được tiên cơ, giúp đỡ y lên ngôi, chiếu cố y một kiếp người an nhàn thuận lợi, âm thầm dùng một vài năm ngắn ngủi mà ở bên ái nhân.

Dung vương sau khi biết được mọi chuyện thì có chút ngây ngốc, y vẫn không hiểu làm sao mình có thể quay về Trịnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC