anh đến em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

chiều hạ, mưa rả rích rơi, như lấy toàn bộ phiền não của ông trời đổ xuống đất. nguyên anh nhấm nháp từng hớp cà phê, trong khi mắt thì lơ đãng nhìn về phía xa xăm nào đó.

chí thành ngồi ở phía đối diện, mồ hôi tuôn ướt cả cổ áo, nhẹ nhàng mở lời.

- anh này, em không muốn trả lời anh à ?

nguyên anh vẫn thế, vẫn dửng dưng, như chẳng hề để tâm chút nào đến cuộc trò chuyện. phải rồi, người em yêu đậm sâu đang muốn rời bỏ em cơ mà.

- thành muốn em trả lời như thế nào đây ?

rằng, em cũng muốn kết thúc, muốn chúng ta đôi người đôi ngả chăng ?

em chuyển dời tầm nhìn, đặt lên người của anh. cái người mà hứa sẽ yêu em đậm sâu ấy mà, cái người mà hứa sẽ chăm lo cho cuộc đời của em từ giờ cho đến mãi về sau ấy mà, lại đang cầu xin em hãy đồng ý buông tay anh sao? bảo em rằng hãy buông tha anh sao? bảo em hãy hiểu cho anh sao? em không hiểu đâu. em không muốn hiểu đâu. em không muốn buông tay anh đâu. 

chí thành hình như chẳng còn kiên nhẫn, bỏ lại một câu sau cuối, rồi rời đi, xé mưa mà đi, bỏ em mà đi. 

- nguyên anh, anh không chờ được câu trả lời của nguyên anh đâu, nguyên anh cũng không nhất thiết phải buồn vì anh đâu, nguyên anh không nhất thiết phải chờ anh đâu, vì giờ mình cũng chẳng còn gì nữa đâu.

mấy ngày sau khi chí thành đi mất, trời vẫn mưa tầm tã, như đem cả nước mắt mấy ngày qua của nguyên anh hòa lẫn vào nhau.

nguyên anh chẳng buồn rời khỏi nhà, làm thành một ổ trên chiếc giường chí thành đã từng ôm nguyên anh rồi cùng nhau xem phim, rồi tự làm đau bản thân bằng cách nhớ lại những kỷ niệm xưa giữa cả hai. cái tình yêu thuần khiết đến đẹp đẽ em chẳng dám quên. nguyên anh tạm dừng hoạt động tất cả các mạng xã hội, mặc công ty chủ quản, bạn bè gọi điện nhắn tin đến nát cả máy. em còn gì để mất à, sau khi tình yêu của chí thành dành cho em đã chẳng còn gì? 

nguyên anh đắm mình vào mớ kỷ niệm thuở còn yêu, còn mến nhau, còn che chở cho nhau bằng những gì nhỏ nhặt nhất. em để mặc bản thân chìm sâu vào, chẳng buồn vùng vẫy thoát khỏi. nguyên anh nhớ đến những cái đan tay giữa đông lạnh đến run người trong những ngày tuyết rơi của seoul, nguyên anh nhớ đến những cái hôn vào má vụng về rồi cả hai cùng cười khi mặt chí thành dính phớt đôi chút son môi của em, nhớ những lần cùng nhau trốn học lên sân thượng đắm mình vào thế giới chỉ riêng đôi người, những lần ăn khuya tại cửa hàng tiện lợi gần nhà, những lần ăn vặt buổi chiều trong những sạp bánh gạo xiên chả cá dọc trên những con đường, những lần rủ nhau đi xem phim,... 

kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta chứ không phải là nỗi đau mất mát khi đôi bàn tay đã chẳng còn có thể sưởi ấm cho nhau.

trương nguyên anh chán ghét bản thân mình ngay lúc này, bởi đã quá phụ thuộc đến yếu mềm vào một kẻ nào đó.


ngả người xuống giường, bên ngoài trời vẫn lách tách mưa, chí thành gần như đã cạn kiệt năng lượng sau một ngày vật lộn với đám bản thảo thiết kế để tiến gần hơn đến "ước mơ" của mình.

ừ thì, chí thành muốn trở thành một nhà thiết kế kia mà.

ngày chí thành nói lời chia tay, anh vội đặt tàu đến paris, rời xa thật xa khỏi seoul dẫu đẹp đẽ mà chứa đầy cả một mảng kỷ niệm. rồi anh lại dằn vặt chính anh, dằn vặt bản thân đến nỗi bật khóc tức tưởi hằng đêm như những đưa trẻ chưa lớn khi nhớ về quãng thời gian còn được ôm em trong vòng tay. nguyên anh nơi đó có biết anh nơi này vẫn hằng mong nhớ em? paris khí hậu ôn hòa, chẳng mưa bất chợt hay lạnh đến tê tái như ở seoul, nhưng chí thành vẫn thấy lòng mình sao trống vắng. chí thành ôm ấp và vỗ về mỗi một kỷ niệm giữa cả hai như một đứa trẻ khó chiều, sưởi ấm nó bằng chút ấm nóng của dòng máu chảy nơi tim mình. anh ngỡ có thể chạy trốn thực tại, nhưng càng cố trốn nó, cái dằn vặt ngày mưa ở seoul, khi chí thành để nguyên anh ở lại một mình mà nhẫn tâm quay đi lại càng lấp đầy tâm trí anh, như nhắc anh mãi không thể quên.

chí thành đôi lúc ngỡ đã có thể quên nguyên anh trong những tiệc rượu cùng bạn bè và vài cô nàng nóng bỏng nào đó, nhưng trong cơn say vì men bia rượu, các bạn thường kể về ai đó tên là nguyên anh, mà chí thành vẫn chẳng ngớt mồm gọi. cái gọi là "đã quên" ấy, thật ra chỉ là một dạng mạnh miệng mà chí thành dùng để che đi nỗi nhớ thổn thức vẫn ngự trị mãi trong lòng, về một bóng hình mãi chẳng thể quên, không bao giờ chí thành muốn quên. 

nguyên anh có hiểu cho chí thành không nhỉ?

nguyên anh xinh đẹp, nguyên anh lộng lẫy luôn khoác lên mình những mẫu thiết kế sang trọng mà chí thành có mơ cũng chẳng thể chạm vào, nguyên anh nổi tiếng với instagram cá nhân chục ngàn người theo dõi, trong khi chí thành chỉ là một nhân viên văn phòng hèn mọn. chí thành muốn buông tay nguyên anh, trở thành một nhà thiết kế để rồi chính nguyên anh mà không ai khác, sẽ khoác lên mình những mẫu thiết kế ấy của anh.

nhưng cái ước mơ ấy, đã bị bóp nghẹt nơi chốn xa hoa phồn thị này.


thực tế thì, những cái kết đẹp đẽ trong chuyện cổ tích đôi khi lại khiến con người chẳng màng đúng sai mà mù quáng tin vào nó. vì có thể, đó là sắc hồng ít ỏi trong thế giớt thực tại tàn nhẫn xám ngoét.

và đương nhiên, cũng làm gì có chuyện một người sẽ chờ mãi một người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net