Ánh nắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn: Ánh nắng của anh
Tác giả: Như
_________

Đó là ngày tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời Thường Châu.

Đó là một ngày các chàng trai áo đỏ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đó cũng là ngày thể thao Việt Nam bước sang một trang mới.

Phút thứ 8, chúng ta bị dẫn trước, đến phút 41, chúng ta gỡ hoà với cú sút thần kỳ của Quang Hải. Đến phút cuối của hiệp phụ, phút 119, lưới của chúng ta bị thủng thêm một quả...

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1.
_________

Khi bước vào phòng nghỉ, mọi người ai cũng im lặng. Tiến Dũng ngồi xuống một góc, dùng hai tay che mặt. Phải chi, anh nhìn thấy rõ cú sút ấy để phá bóng. Phải chi, tuyết đừng rơi dày đặc như thế...

Đức Chinh từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh anh, cậu im lặng thật lâu. Thật ra ai cũng buồn cả, ai cũng cảm thấy tiếc. Nhưng chúng ta đã vào đến tận chung kết rồi, như thầy Park nói, tại sao chúng ta phải cuối đầu chứ?

"Dũng..." Cậu khẽ gọi tên anh.

Nghe tiếng cậu gọi, anh cố kiềm nén cảm xúc của mình, ngước lên nhìn cậu.

"Mệt lắm đúng không?" Anh khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay cậu. Tay lạnh thế này...

Thời tiết đúng là khắc nghiệt mà, chẳng bằng thời tiết ở Việt Nam, Đức Chinh vốn dĩ chịu lạnh rất kém. Xem kìa, tay cậu giờ lạnh như băng luôn. Anh đau lòng nắm chặt lấy tay cậu.

Mà cái màn ân ái này vô tình lọt vào tầm mắt của những thanh niên ngồi gần đó. Mà thôi, nếu tâm trạng Tiến Dũng không tốt, ngoài Đức Chinh ra ai có thể làm cho anh vui lên đây?

"Anh đã làm rất tốt rồi. Không cần phải tự trách nữa đâu." Cậu không trả lời câu hỏi của anh. Mệt thì cả đội ai cũng mệt cả. Thi đấu giữa trời tuyết đối với những đứa con đất Việt thật sự là một trở ngại rất lớn!

"Anh biết rồi."

"Biết rồi còn không mau đứng lên cùng mọi người ăn mừng? Dù gì chúng ta cũng là Á quân đấy!" Đức Chinh khẽ gắt.

Cậu kéo anh đứng dậy rồi đi nhập bọn cùng các thành viên trong đội.

Họ đã làm rất tốt đúng không? Mang tinh thần fairplay đúng nghĩa đến cúp vô địch châu Á. Cho người khác thấy sức mạnh thật sự của U23 Việt Nam, khiến cả châu Á kinh ngạc, khiến người dân Việt Nam tự hào. Đúng vậy, họ đã làm rất tốt! Những đứa con đất Việt hoàn toàn có thể khiến đất nước tự hào.

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh và các đồng đội đang vui vẻ cùng nhau, khẽ mỉm cười.

Chỉ có những lúc bên nhau đông đủ thế này, cùng nhau chiến đấu vì trái bóng tròn anh mới thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Và còn hạnh phúc hơn nữa khi bên cạnh anh, luôn có người sẵn sàng quan tâm anh vô điều kiện.

Người ấy sẽ nắm tay anh, vực anh dậy khi anh gục ngã.

Người ấy sẽ ôm anh thật chặt, cười hạnh phúc khi anh thành công.

Người ấy giống như tia nắng sưởi ấm cho anh giữa những ngày đông lạnh.

Người ấy, mãi mãi là ánh nắng của anh.

________

Đây chỉ là một đoản văn nhỏ mình viết lúc rảnh rỗi. Dù gì thì các anh đã làm rất tốt! Các anh chính là anh hùng!

Thuyền Dũng x Chinh lên =))))

_______

Giữa trời tuyết như thế, sắc áo đỏ làm nóng mọi trái tim con người Việt Nam! Việt Nam vô địch!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net