CHAP 3 : Cậu vẫn đợi tớ chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mười năm sau
Âu Minh Nhật trở thành một anh chàng đẹp trai, không cô gái nào không bị gục ngã trước vẻ đẹp đó của anh.( người ta đẹp từ nhỏ đến lớn rồi mà ><)  Nhưng anh mang trong mình một sự lạnh lùng. Những cô gái tiếp cận anh khá nhiều nhưng do sự lạnh lùng của anh nên những cô gái ấy cũng nãn chí.
Còn cô bé với vẻ mặt dễ thương và giọng nói khiến người ta không kèm lòng ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dìu dàng, nết na đặc biệt tính tình cô vẫn luôn hòa đồng. Ở mỹ cô được rất nhiều bạn bè yêu quý và ngưỡng mộ.
Rốt cuộc thì ngày ấy cũng đến, ngày cô mong mỏi trong suốt 10 năm nay cũng đến. Ngày cô quay trở về Hoa Kỳ.
- Đã chuẩn bị xong hết chưa bảo bối ?
Giọng nói quen thuộc từ phía sau cô, cô quay người cười tươi và đáp :

- Rồi ạh. Mà baba đừng gọi con bảo bối nửa nhé. Con gái đã lớn chừng này rồi mà.
Ba cô khẽ cười xoa đầu cô
- Đối với baba thì bảo bối chẳng lớn tí nào cả, con luôn là bảo bối là của gia tài to lớn của nhà họ Trịnh chúng ta. Hiểu chưa con gái ngốc..
Cô cười hì hì.  đến giờ ra sân bay cô háo vô cùng, ngồi trên chiếc máy bay nhưng cô không tài nào kiềm nổi sự vui mừng và nổi sung sướng khi nghĩ đến cảnh gặp lại các bạn của mình.
Đến sân bay Hoa Kỳ cô càng thêm phần nào nôn nao. Về đến nhà cô không chịu nghĩ ngơi mà vội vàng đi tìm các bạn. Nhưng mỗi người giờ đi 1 hướng rồi biết tìm sao đây ? Cô đến nhà của Âu Minh Nhật mà chẳng thấy ai nên cô đành đi về lại.
Cô thấy trong lòng trống trãi quá. Trong đầu cô luôn hiện lên những suy nghĩ tiêu cực.
Cô về nước cố tình tạo bất ngờ nhưng dường như mọi thứ thay đổi quá nhiều so với sự tưởng tượng của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net