Dừng yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng yêu,có phải là sự lựa chọn của mình...?

Từ khi người cũ rời em đi mất,em cứ nghĩ rằng khoảng trống trong lòng mình sẽ chẳng bao giờ có thể lắp đầy như cách mà những đám mây trắng xóa dần che lắp bầu trời xanh mởn trong ngày đông lạnh lẽo...Nhưng ngày anh tiến tới bên em,nắm lấy tay em,ôm em thật chặt thì chính lúc này em nhận ra rằng cho dù ngày có bão giông,đông có lạnh buốt thì chỉ cần trái tim ấm áp xuất hiện thì việc lựa chọn có nên dừng yêu hay không em không thể tự quyết được nữa...

Tôi và anh đã bên nhau qua bao nhiêu ngày hạ oi bức,vạn ngày xuân xanh và cả những ngày thu lá vàng...nhưng khi trời thu sắp chuyển đông vào năm thứ sáu thì anh lại hỏi tôi một câu hỏi:

"Em có biết đây là mùa đông thứ mấy chúng ta cùng nhau trải qua không?"

Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ngước nhìn anh trả lời:

"Chắc mùa đông thứ sáu rồi anh nhỉ,vẫn lạnh buốt như những mùa đông trước"

Tôi không nhận ra rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn hẳn bởi chỉ có mình tôi chống chọi với nó,chẳng còn ai kề bên,chẳng còn ai sẻ chia,cũng chẳng còn những cái ôm ấm áp sau câu trả lời của tôi.

"Chúng ta đã trải qua những ngày hạ rồi cả những ngày xuân xanh cho đến những mùa thu đầy nắng ấm và lá vàng,nhưng anh nghĩ mình nên buông tay nhau vào ngày đông hôm nay"

"Tại sao?"- tôi vừa bất ngờ vừa giận dữ hỏi anh lí do anh muốn rời đi.

"Anh nghĩ anh chẳng còn nhiều xúc cảm khi kề bên em nữa"- anh vừa nhìn tôi vừa nói ra lời nói ấy bằng chất giọng thật đầy ấm áp,ánh mắt của anh vẫn dịu dàng nguyên vẹn như những ngày đầu.

Tôi chẳng còn giận dữ nữa,cũng chẳng còn bất ngờ trước câu trả lời của anh,bởi tôi nhận ra rằng đấy không phải là lí do thật sự...

Tôi lặng im một hồi lâu,anh cũng chẳng nói nên câu...và rồi tôi ngước nhìn anh:

"Em hiểu rồi"

Nói hiểu là thế nhưng thật sự tôi chẳng thể lí giải được,trong đầu tôi lúc này là mớ hỗn độn hảng vạn những câu hỏi tại sao,vì sao...cho tới khi tôi thấy anh công khai hẹn hò với cô người yêu mới của anh một tháng sau khi rời bỏ tôi.Cô ta xinh đẹp,tài giỏi,hai người thật xứng với nhau.

"Hai người đúng là sinh ra là để ành cho nhau"

"Trông hai anh chị thật hạnh phúc"

"Ôi,thật ngưỡng mộ chuyện tình của hai bạn"

...

Phía dưới dòng trạng thái công khai của hai người là hàng chục lời bình luận ngợi khen,ngưỡng mộ...từng dòng bình luận là từng giọt nước mắt tôi lăn dài trên má,như từng vết dao khứa vào trái tim tôi. Tôi thầm nghĩ tôi cũng từng hạnh phúc đến thế,từng được ngưỡng mộ như thế...nhưng giờ đây,anh vẫn hạnh phúc,vẫn được ngưỡng mộ,nhưng người song hành cùng anh trong nỗi niềm hạnh phúc đấy chẳng còn là tôi nữa.

Anh hạnh phúc,cô ấy hạnh phúc,em thì đau thương.

Bây giờ em đã vơi đi nỗi buồn,phai màu đau thương,thứ đậm nét nhất trong em bây giờ là nỗi thất vọng,nỗi thất vọng tột cùng dành riêng cho bản thân,em cho rằng em chẳng đủ xứng đáng để được được hạnh phúc,để được chìm đắm trong tình yêu một lần nữa...

Nên em quyết định dừng yêu...

Nhưng dừng yêu không còn là lựa chọn của chính em nữa khi em gặp lại anh.

Sau khi chia tay thì phải làm gì? Tôi cũng chẳng biết nên vẫn cứ là tôi thường ngày,đi đi lại lại trong góc riêng của cuộc đời mình,từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Đến khi điện thoại tôi hiện lên dòng tin nhắn từ một người:

"Em vẫn ổn chứ"

Lúc này,góc riêng của cuộc đời tôi không chỉ còn đơn thuần là nhà với trường mà là anh với những nghĩ suy...

"Em không ổn tí nào cả"-tôi bộc bạch những dòng nghĩ suy đang quấn lấy não tôi trong những ngày qua. Tôi nói hết với anh,tôi anh biết tôi đau đến thế nào,từng dòng tin nhắn gửi đi kèm theo đó là những dòng lệ buông dài.

Sau một đêm giảy bày hết tâm sự chất chứa bên trong mình,một dòng tin nhắn của anh khiến tôi thấy có chút hồi hợp và mong chờ.

"Tháng sau anh về,ta gặp nhau nhé"

Và cứ thế trái tim tôi cứ bâng khuâng như đang mong đợi một điều gì đó mà tôi cũng không rõ.

Anh-chàng trai đầy ắp sự ấm áp đang cố gắng vá lấy những nỗi đau bên trong em,anh hẹn gặp em vào một ngày giữa xuân sau ngày đông giá lạnh hôm ấy.

Anh là đàn anh khóa trên của tôi ở trường đại học,một chàng trai ấm áp,tinh tế nhưng không thích hợp để yêu tại thời điểm trước kia,khi tôi còn vướng bận trong tình yêu ngu ngốc với người yêu cũ.Chúng tôi đã quen nhau từ lâu,hẵn là vào khoảng hai năm trước,lúc đấy tôi chỉ xem anh là người người anh chín chắn trưởng thành,còn anh xem tôi là gì thì tôi không chắc...và cứ thế,anh đi du học với một chút vướng bận,còn tôi thì hạnh phúc.

Và bây giờ,anh kề bên ủi an tâm hồn tôi đang sáo rỗng,như cành hoa hồng đang trong vòng xoáy gai góc chẳng thể nào thoát li ra được. Ngày hôm ấy,gặp lại nhau sau hai năm,tâm trạng tôi như mớ bòng bong hỗn loạn,vẫn là nụ cười ấm áp,ánh mắt dịu dàng ấy,nó khiến tôi rung động,anh như một cái phao cứu sinh cho tâm hồn rệu rã của tôi đang bị nhấn chìm.

Anh biết chuyện của tôi,tôi biết anh biết chuyện của mình,nhưng không ai nói với ai điều gì về cậu chuyện đó,tôi lo lắng,sợ anh chỉ đơn thuần muốn gặp lại tôi với tư cách là một cô em gái cũ,nhưng anh đã làm cho sự tin tưởng của tôi dành hết cho anh khi anh cất lên cây nói:

"Anh sẽ chân thành với em,dẫu sao bao lâu,qua bao nhiêu chuyện"

Và cứ thế,tôi và anh dần dần bước lại gần nhau hơn,từng bước một từng giây từng phút,từng ngày từng ngày...

Dần dần ô trống trong ký ức về một tình yêu vẹn nguyên bên trong tâm hồn tôi được lắp đầy bởi những ký ức bên anh,từng góc nhỏ hàng quán,những nơi cùng nhau đi qua,những nụ cười chân thành cùng nhau nở trên môi...

Anh tiến tới bên tôi như ngọn gió xuân giúp cho chim én nhỏ có thêm động lực để chấp cánh bay ra khỏi vùng trời ngày đông giá lạnh.Anh luôn dõi theo tôi,nhìn tôi hạnh phúc,thấu tâm chuyện buồn,anh luôn đồng hành cùng tôi với một khoảng cách nhất định,vực tôi dậy khi tôi đắm mình tuyệt vọng trong tình yêu khi mà tôi đang có ý định dừng yêu...

Khi chúng ta gặp đúng người thì việc dừng yêu sẽ chẳng còn là lựa chọn của riêng mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn