Chap 2: Yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy anh có yêu không?

- Hả?

- Có yêu không?

- Có... có

Hai người cười cười, nụ cười thoáng qua hạnh phúc. Có lẽ, Hạ Hạ sẽ không thể quên được buổi tối ngày hôm đó, ngày mà cô hỏi anh có yêu không. Kể từ hôm đó, hai người chính thức xác lập mối quạn hệ, và kể từ ngày hôm đó, ánh nắng ấm áp từ Mạc Khắc dành cho Hạ Hạ cũng mất dần từ lúc nào không hay. Hạ Hạ cũng đã kể và hỏi ý kiến Mộng Nhiên, cô mới lấy hết dũng khí để hỏi anh câu yêu đó, vậy mà...

Hạ Hạ quen Mạc Khắc qua một tựa game. Anh nhiệt tình, vui vẻ và tỉ mỉ, hướng dẫn cô từng chút một về những con tướng hay kĩ năng cô chưa hiểu, thường xuyên mời cô chơi và trò chuyện cùng, những điều đó khiến cô có chút ấn tượng về anh. Mới đầu, Hạ Hạ chỉ coi Mạc Khắc là bạn qua game thôi, nhưng qua thời gian hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi chính thức add thông tin liên lạc của nhau.

- Sao em chưa ngủ?

- Em không ngủ được, anh ngủ trước đi.

- Em chưa ngủ sao anh ngủ được?

- Kệ em đi, mai anh còn đi làm mà.

- Không sao, anh thức cùng em. Có gì buồn kể anh nghe nè.

Hạ Hạ cười mỉm, trong ánh mắt có chút dao động. Nhưng cô vẫn rất dè chừng, bởi cô rất sợ, sợ rằng anh cứ thế này cô sẽ không thể kìm lòng được mà đem lòng thương anh. Hạ Hạ không muốn điều đó xảy ra, bởi không biết trước đó có chuyện gì mà tâm hồn cô dường như rất cô độc, trái tim cũng dường như rất nhiều tổn thương, đến cả bạn thân cô Mộng Nhiên đôi khi cũng cảm thấy cô có nhiều lúc tựa hồ ở một nơi rất xa, rất xa... Cho nên, nếu Mạc Khắc cứ đối với cô như vậy, cô sợ sẽ không nỡ rời xa sự quan tâm ấy, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ đem nó đi mất, để rồi cô lại phải ôm thêm chồng chất những tổn thương nữa:

- Đừng làm như vậy với em, em sợ mình quen rồi sẽ không chịu được lúc anh rời đi

- Yên tâm, anh không đi đâu đâu, anh vẫn đây mà

- Muộn rồi kìa, anh đi ngủ đi

- Vậy em thì sao?

Hạ Hạ do dự một lúc, sau đó mới nhắn lại:

- Em cũng ngủ đây

- Vậy em ngủ ngon

- Anh cũng vậy...

Mạc Khắc đã thả tim.

Thế đó, Mạc Khắc cứ dịu dàng vậy đó, dịu dàng đến bên Hạ Hạ, sáng dậy chúc cô buổi sáng tốt lành đầu tiên, tối về là người nhắc cô ngủ sớm và chúc cô ngủ ngon. Biết cô học mệt, Mạc Khắc còn thường xuyên mua đồ ăn cho cô, chở Hạ Hạ đi hóng gió, lắng nghe những lời nói nhảm nhí của cô một cách chăm chú. Dường như, chỉ là dường như trong phút chốc, Hạ Hạ thấy được bản thân mình trong ánh mắt của Mạc Khắc... Dần dần, lớp phòng ngự của cô dần tan ra, điều cô sợ đã thành hiện thực, cô phải lòng Mạc Khắc rồi, một chàng trai bình thường nhưng lại luôn ân cần bên cô như vậy... Chỉ là, Hạ Hạ vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với Mạc Khắc, cho anh thấy tất cả những tổn thương và yếu đuối trong cô...

Mạc Khắc biết rất nhiều thứ, anh cũng có rất nhiều lắng lo trong cuộc sống. Hạ Hạ cũng vậy, cô khá thông minh, cũng biết rất nhiều thứ. Nhưng vì muốn kéo dài câu chuyện với anh, cô thường giả ngu ngơ không biết gì, hỏi anh cả những vấn đề mà bản thân không mấy hứng thú

- Anh biết nhiều thật đó, nếu sau này anh lấy vợ thì em biết hỏi ai?

- Thì em có thể hỏi vợ anh nè!

- Cũng đúng ha!? Vậy anh đợi em nhé?

- Sao á?

- Đợi em đủ tuổi, tự lập kinh tế rồi anh hẵng cưới. Lúc đó em mới đi chúc phúc cho anh được chứ.

Mạc Khắc bật cười, cốc nhẹ vào trán Hạ Hạ:

- Dĩ nhiên anh phải đợi rồi! Có em anh mới cưới được chứ, ngoài em ra anh sẽ không cưới ai đâu

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Hạ ửng đỏ, cô tránh mặt ra một phía, che đi biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của mình

- Chưa gì đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi

- Ha Ha! Tên con anh còn nghĩ luôn rồi ấy chứ. Nếu là con gái thì tên sẽ là... con trai thì sẽ là...

- Tên đẹp thật ha! Vậy anh thích con trai hay con gái hơn?

- Con nào cũng là con mà, nhưng anh vẫn thích con gái hơn

Hai tai Hạ Hạ đã đỏ ửng lắm rồi, nhìn cô thực giống một chú mèo trắng có cái tai đỏ hồng, thực sự rất đáng yêu. Cô rất vui, bởi khi con người ta yêu ai thường nghĩ đến chuyện tương lai với họ, nhưng việc lập gia đình cô chưa có nghĩ đến. Không phải vì Hạ Hạ không yêu anh, cô cũng có nghĩ đến việc cùng anh đi đến cuối con đường, cùng anh bước vào lễ đường, trao nhau đôi nhẫn trước sự chúc phúc của tất cả mọi người và thế giới này, cùng tận hưởng những sự ngọt nào và bình dị trong cuộc sống hai người. Vậy đấy, Hạ Hạ chỉ muốn một tình yêu bình dị vậy thôi, cho nên khi nghĩ đến chuyện nếu sau này có con, cô có chút lưỡng lự, thậm chí sâu trong tâm còn có chút kháng cự, bởi cô cũng biết suy nghĩ đến thực tế, cũng biết rằng tương lai là thứ không phải toàn màu hồng, hiện tại công việc của anh tuy ổn định nhưng không phải là có dư dả gì, thời gian làm việc của anh cũng nhiều, lỡ như, chỉ là lỡ như sau này kinh tế hai người cũng chỉ dừng lại ở mức ổn định, thì việc đó còn nằm ngoài khả năng của họ. Còn có, bây giờ nhắc đến chuyện đó, vẫn còn khá sớm...

- Không sao, là do em chưa sẵn sàng thôi. Anh vẫn luôn chờ em mà

- Ưm...

Hạ Hạ có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục trò chuyện với Mạc Khắc...

Hạ hạ biết Mạc Khắc đi làm rất mệt, cô cũng hiểu chuyện không đòi hỏi anh phải thế nọ thế kia, phải đón đưa cô đi học, phải 24/7 nhắn tin hay kề cạnh bên cô, phải luôn chú ý quan tâm đến cô, phải cho cô cảm giác an toàn nhất định... Cô cũng rất hiểu chuyện, biết anh thích sự tự do, ghét sự ràng buộc, cô cũng không hỏi anh mật khẩu tài khoản xã hội, cũng không bắt anh phải mua quà cho cô các dịp lễ, hay hỏi anh quá nhiều về các mối quan hệ xung quanh cũng như hạn chế cảm xúc của mình lại để không khiến anh mệt thêm về sự ỷ lại, về sự hờn giỗi của bản thân... Thỉnh thoảng cô lại tạo một chút bất ngờ nho nhỏ cho anh. Lúc thì là những ngôi sao nhỏ tự làm, lúc thì những cái ôm an ủi, vỗ về mỗi khi anh mệt, lúc thì thức khuya mày mò làm code để gửi anh những lời yêu thương... Hạ Hạ là một người thực sự thông minh, nhưng đối diện với Mạc Khắc cô vẫn luôn giả khờ, chỉ để khiến Mạc Khắc vui và có chuyện để nói. Cô thực sự nghĩ cho anh, hiểu cho anh, nhưng dường như lúc nào trong lòng cũng có chút cảm giác gì đó lạc lõng, tủi thân... Nhưng cô gạt đi tất thảy, vì cô nghĩ nên tin tưởng anh, vì cô tin anh cũng yêu mình. Anh cũng bảo, trong tình yêu cần có sự tin tưởng, anh cũng đã rất tin tưởng cô kia mà.

Vào một ngày cuối tuần học về muộn, Hạ Hạ mệt mỏi nằm lên giường ngắm ảnh mèo nhà cô. Chú mèo ấy mất rồi, mất trong lúc chạy sang đường chơi hồi chiều... Tâm trạng cô hiện giờ rất phức tạp, một phần vì việc ra đi của chú mèo cô yêu quý, một phần vì Mạc Khắc không chúc cô ngủ ngon và hơn ngày rồi anh chưa xem hay rep tin nhắn cô, hai người cũng chưa có lúc gặp mặt, cô lo cho anh lắm, nhưng nghĩ anh mệt nên cũng không nhắn nhiều hay gọi làm phiền anh. Cứ thế, cô chúc anh ngủ ngon rồi lại trằn trọc đến nửa đêm, cô thực sự không thể ngủ được. Mí mắt Hạ Hạ nặng trĩu rồi, sáng hôm sau còn cần dậy sớm, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là bao suy nghĩ lại ập đến cuốn lấy cô, rối như tơ vò khiến Hạ Hạ không tài nào chợp mắt được, vì vậy cô chỉ đành lướt mạng để mong muốn phần nào vơi đi những suy nghĩ rối ren kia. Bỗng có thông báo tin nhắn, là Mạc Khắc:

- Mấy nay làm việc mệt quá, anh về là ngủ ngay, không để ý điện thoại. Chúc em ngủ ngon nhé

- Anh cũng vậy, ngủ ngon nha

- Em chưa ngủ à?

- Em chưa... anh ngủ đi, lát rồi em ngủ

- Sao vậy? Kể anh nghe đi

Anh ấy vẫn ấm áp như vậy, dịu dàng đến vậy, nhẹ nhàng xóa đi phần nào lo âu trong lòng cô. Tối đó, anh thức nằm nghe cô kể về việc mất đi chú mèo cô yêu. Tối đó, anh nhẹ nhàng an ủi cô mặc dù bản thân vốn đã rất mệt. Tối đó, anh không hề rời bỏ cô. Tối đó, cô mở lòng với anh thêm chút, cho anh biết sinh nhật của bản thân mình mà trước giờ cô chưa nói cho anh hay. Cũng tối đó, cô yêu anh thêm một chút và... muốn dựa dẫm vào anh thêm chút. Liệu, một khi cô mệt mỏi dựa vào anh, anh sẽ luôn ân cần, nhẹ nhàng bên cạnh quan tâm cô chứ? Lúc đó, Hạ Hạ đã tin rằng Mạc Khắc sẽ luôn như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net