Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Gimpo đông nghịt người dù đã gần đến nửa đêm. Một chàng trai tay bận rộn kéo hai chiếc vali to sụ bước nhanh về phía quầy check-in. Sau nhiều năm làm việc xa nhà, cuối cùng cậu cũng có kì nghỉ dài để trở về thăm gia đình. Một cơn gió khẽ lùa qua khiến cậu bất chợt rùng mình, cậu đưa tay kéo cổ áo khoác lên cao. Dù đã mặc nhiều lớp áo nhưng cái lạnh ở một nước hàn đới như Hàn Quốc vẫn len lỏi vào từng lớp áo, mơn man trên cơ thể khiến cậu rùng mình.

Nhân viên hàng không sau khi làm thủ tục check-in, ngẩng mặt mỉm cười với cậu: “ Hành khách Hà Đức Chinh, chuyến bay đến sân bay Nội Bài sẽ cất cánh trong vòng hai tiếng nữa, mời cậu đến nhà chờ cửa số 13 và… chúc cậu ăn Tết Nguyên Đán vui vẻ.”

- Cảm ơn chị, nhưng sao chị biết tôi về Việt Nam ăn Tết? Tôi nghĩ không nhiều người Hàn biết về Tết truyền thống tại Việt Nam đâu - Chàng trai sau một hồi cúi gằm mặt cuối cùng cũng ngước mặt lên nhìn, trong giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên.

- Tôi đã từng sống ở Việt Nam hai năm và Tết Nguyên Đán là cái tôi nhớ nhất về đất nước của cậu, thật sự rất thú vị. Một lần nữa, chúc cậu có một kì nghỉ thật đáng nhớ. - Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn cậu, không còn là nụ cười công nghiệp đặc trưng của những người làm dịch vụ. Đây là một nụ cười ấm áp thật sự, có thể thấy cô ấy thật lòng chúc cậu sẽ có một kì nghỉ vui vẻ.

- Vâng, cảm ơn chị. Tôi nhất định sẽ thật vui vẻ. - Chàng trai khẽ nói, trong ánh mắt nhàn nhạt ý cười.

Bùi Tiến Dũng vật vờ mệt mỏi trong phòng họp của đội tuyển bóng đá Việt Nam, những lời ca ngợi ba hoa của chủ tịch liên đoàn bóng đá về một tài năng bóng đá nào đó sắp gia nhập đội tuyển, cả buổi cậu chỉ nghe lõm bõm nào là “nhân vật truyền kỳ”, “huyền thoại của K-League”, “vua ghi bàn”, “từng là thành viên của U23 Việt Nam năm ấy” bla blo ble nhưng cậu chẳng lọt tai được chữ nào. Bùi Tiến Dũng buồn chán đưa mắt nhìn ra những tòa cao ốc thấp thoáng ngoài cửa sổ. Cảm xúc chợt lắng xuống.

Đã ba năm rồi anh không gặp lại cậu. Thời gian qua không biết bao nhiêu người muốn ở bên cạnh anh nhưng anh luôn tìm cách lịch sự từ chối, nhưng sựu kiên nhẫn trong anh càng ngày càng cạn kiệt. Có lẽ vì nỗi nhớ trong lòng cho một người nào đó càng ngày càng nhiều khiến anh không thể nào lừa dối bản thân được nữa.
Ba năm trước, anh vốn cho rằng đoạn tình cảm của anh với cậu chỉ là một trò chơi, một trò chơi tạm bợ cho những tháng ngày tổi trẻ bồng bột và sớm muộn gì cũng dẫn đến game over, và rồi họ sẽ trở lại là những người bạn chiến đấu, là những người anh em nhưng anh không ngờ sau đó mối quan hệ đó lại trở thành một đoạn tình cảm mà anh mãi chẳng thể nào thoát ra được.

Anh đã sai rồi, một lần sai, vạn lần sai hơn. Ở một đất nước như Việt Nam, vấn đề giới tính là một ranh giới rành rành vắt ngang mối quan hệ của họ, ai cũng không thể thay đổi. Anh vốn nghĩ chỉ cần kết thúc, chỉ cần đặt ra dấu chấm hết cho mối quan hệ này, mọi thứ sẽ trở về như cũ, anh và cậu sẽ lại trở thành những người bạn thân, rất thân như anh vẫn thường nói với mọi người.

Bùi Tiến Dũng anh vốn tưởng mình có thể tự kìm chế những nỗi đau này, nhưng đến khi anh nhận ra mình không thể chịu đựng được nữa thì cậu đã ra đi. Cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh, như thể cậu đã bốc hơi khỏi nơi này, nếu như những tấm ảnh của cậu cùng đồng đội vẫn còn ở đây, có lẽ anh sẽ sinh ảo giác, nghĩ rằng cậu vốn không tồn tại, đoạn tình cảm ấy chỉ là những hoang tưởng của bản thân.

Đến tận lúc đó, anh mới nhận ra rằng, anh và cậu vốn dĩ chẳng bao giờ có thể làm bạn được nữa. Nếu không, tại sao cậu lại ra đi mà không nói một lời như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net