Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh quyến luyến ngắm nhìn nét mặt cương nghị của anh, ngón tay không kìm được mà vuốt một đường dọc theo quai hàm sắc sảo kia. Cậu di chuyển ánh mắt, hướng đến bờ môi mỏng của anh.

Đức Chinh đã từng đọc ở đâu đó rằng đàn ông môi mỏng rất bạc tình, liệu lúc xưa, Tiến Dũng chia tay với cậu,có phải là vì không còn yêu cậu không? Nếu vậy thì tại sao sau ba năm không gặp anh lại nói yêu cậu chứ? Rốt cuộc là anh muốn làm gì với tình cảm ngu ngốc của cậu vậy?

Đức Chinh của ba năm trước không có gì ngoài sức trẻ, niềm đam mê cho bóng đá và tình cảm dành cho Tiến Dũng. Đức Chinh của hiện tại có hầu như tất cả mọi thứ, danh tiếng, tiền bạc nhưng vẫn không tài nào ở bên cạnh anh được. Ông trời thật biết cách trêu ngươi hai người bọn họ, mãi mãi cậu vẫn thấy giữa hai người có những rào chắn không thể nào vượt qua được.

Hết thảy rồi đã xa...

Rối loạn... tản mát...

*********************

"Này... này, dậy đi, sáng rồi."

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua bức màn mỏng chiếu lên mặt cộng với tiếng ai đó gọi làm Tiến Dũng tỉnh giấc. Anh mơ màng ngồi bật dậy, lấy tay dụi dụi mắt, nhướn mày nhìn về phía người vừa đánh thức mình kia. Là Xuân Trường và Công Phượng - hai người bao giờ cũng đến sân tập sớm nhất.

"Sao hôm nay lại nổi hứng ngủ lại đây thế?" - Xuân Trường nhíu mày, hai con mắt lại càng bé lại thành một hàng như sợi chỉ, miệng vừa nhồm nhoàm nhai bữa sáng vừa hỏi.

"Trời mưa quá em sợ đi về bị ướt nên ngủ lại luôn ạ. Anh Trường, anh Phượng hôm nay đi tập sớm vậy ạ?" - Tiến Dũng uể oải đáp lời, anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Nhìn đến Công Phượng, Tiến Dũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Từ sự kiện ba năm trước, thái độ của Công Phượng đối với anh luôn lạnh nhạt, mặc kệ anh đã nhiều lần bắt chuyện nhưng đáp lại cũng chỉ là ánh mắt ghét bỏ ấy.

Xuân Trường dở khóc dở cười nhìn sang chỗ Công Phượng đang yên lặng buộc nút giày, hoàn toàn phớt lờ lời chào hỏi từ Tiến Dũng.

Ba năm trước, Công Phượng gần như phát điên lúc Đức Chinh mê man nằm trong bệnh viện. Cậu sốt cao, trán lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, miệng thì mê sản, nước mắt cứ ứa ra mãi. Cậu khóc, miệng không ngừng gọi mẹ, gọi cha. Cậu nói người ta bỏ rơi cậu rồi, người ta mang trái tim cậu đi mất rồi, sau này cậu sẽ là người không tim, cậu không muốn. Đức Chinh cứ khóc mãi như thế suốt cả tuần liền, cậu cứ nhắc mãi về *người ta* nào đó, cậu không nói tên *người ta* nhưng Xuân Trường, Công Phượng và cả đội đều biết *người ta* mà Đức Chinh đang nói đến là ai.

Trớ trêu thay, trong suốt những ngày đó, Tiến Dũng lại biến đâu mất, điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, Facebook, Instagram đều khóa cả.

Một tuần sau đó, Đức Chinh thôi không sốt nữa, cũng không còn khóc lóc nữa, tình trạng khá lên rất nhiều nhưng mãi cậu vẫn không chịu tỉnh lại. Các bác sĩ đã nhiều lần kiểm tra cho cậu nhưng tất cả mọi chỉ số đều rất bình thường, họ chỉ có thể giải thích rằng có thể là do cậu mệt mỏi quá nên cần nghỉ ngơi mà thôi.

Đến khi Đức Chinh tỉnh lại đã là chuyện của ba tuần sau đó. Thế nhưng, ngay sau khi tỉnh lại, Đức Chinh đã vội vàng làm thủ tục xuất viện rồi biến mất, không một lời giải thích, không cả lời từ biệt. Chưa dừng lại ở đó, người nhiều ngày biệt tăm biệt tích là Tiến Dũng lại xuất hiện ngay sau khi Đức Chinh biến mất. Xuân Trường vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng Tiến Dũng, Công Phượng ngày thường không thích động tay động chân vậy mà lại lao vào đấm anh túi bụi làm cho cả đội không một ai kịp can ngăn. Đến khi tách được Công Phượng ra khỏi Tiến Dũng, khóe miệng Tiến Dũng đã xuất hiện một vết bầm ứa máu.

"Mày khôn hồn biến ra khỏi mắt tao, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, thằng trời đánh"

Công Phượng gào lên....

******************

"Tiến Dũng, coi như tôi xin anh, anh biết Chinh đang ở đâu không? Làm ơn cho tôi biết đi, chuyện này rất gấp, có thể ảnh hưởng đến mạng người đấy." - Trời vẫn còn sớm, Tiến Dũng sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng liền mang vội đôi giày rồi chạy ra sân khởi động cùng với Xuân Trường và Công Phượng. Ba người đang khởi động làm nóng người. Chợt, Minh Anh chạy vội vào, từ trên xuống dưới một bộ dáng chật vật, cô nắm chặt lấy cánh tay Tiến Dũng, gấp gáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net