Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng nóng nảy chạy dọc theo các con đường gần đó, thời gian sắp hết rồi mà anh vẫn chưa tìm được Đức Chinh. Nghĩ đến cơ hội sắp vụt tắt, anh lại càng nóng ruột hơn, guồng chân cũng theo đó mà càng lúc càng nhanh hơn.

Khoảng năm phút sau, Tiến Dũng chạy đến một nơi, anh thôi không chạy nữa mà nhìn đăm đăm vào một người đang ngồi bệt bên vệ đường, điều đáng chú ý là ngay cạnh đó là một chiếc ghế đá vẫn còn trống. Không chỉ Tiến Dũng mà những người qua lại nơi ấy ai ai cũng ngoái đầu nhìn cậu. Có lẽ là vì nhận ra người đó cũng có lẽ là họ chỉ đơn giản thắc mắc lý do vì sao cậu không ngồi lên chiếc ghế đá cao ráo sạch sẽ kia mà lại ngồi bệt bên vệ đường đầy bụi bặm như vậy.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút đứt quãng, cậu mở nắp, tu vội một chai nước rồi ném vèo vào thùng rác gần đó. Có lẽ cậu cũng đã chạy một quãng đường rất xa.

Tiến Dũng nhận ra nơi này. Đây là công viên nơi mà ba năm trước anh đã nhẫn tâm nói lời chia tay, cắt đứt mối quan hệ tình cảm của anh và cậu.Anh chỉ là ngẫu nhiên chạy đến đây, không ngờ lại gặp Đức Chinh ở đây thật. Càng nhìn cậu, anh càng xót xa. Tại sao cậu không ngồi lên chiếc ghế đó? Chẳng lẽ chuyện năm đó đã tạo nên bóng ma tâm lý lớn đến vậy? Đến nỗi cậu không muốn ngồi lên chiếc ghế đó lần nữa?

********************

Tiếng đồng hồ từ một nhà thờ gần đó chợt đổ chuông, tiếng chuông nhà thờ âm vang lan tỏa khắp không gian. Đức Chinh kéo áo lau lau vầng trán đẫm mồ hôi, phủi mông đứng dậy, nhìn trời nhìn đất, mỉm cười. Trong nụ cười mang chút tiếc nuối. Thời gian đã không còn, Tiến Dũng không tìm được cậu. Lần đánh cược này, cả anh và cậu đều thua rồi chăng.

Đức Chinh quay lưng toan rời đi thì bắt gặp Tiến Dũng đang đứng gần đó, chăm chú nhìn cậu không rời mắt. Bắt gặp ánh mắt ấy, Đức Chinh chợt căng thẳng. Lúc nãy cậu có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng bây giờ người đang sừng sững trước mặt, cậu lại không biết phải nói gì, không biết phải làm sao cho phải. Kí ức xa xưa về lần gần nhất cậu và anh gặp nhau ở đây đã sớm trở thành vết sẹo đau đớn trong lòng mà cậu mãi mãi không bao giờ muốn nhắc tới.

Đức Chinh đứng chết trân, bỡ ngỡ, lúng túng. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy trong lòng bối rối đến như vậy. Đôi chân cứ nhấp nhổm không yên, hai cánh tay cứ ngọ nguậy mãi không biết phải để đâu cho phải.

Thời gian dường như đứng yên ở thời khắc ấy.

"Khụ..." - Vẫn là Tiến Dũng tỉnh táo hơn một chút. Anh hắng giọng. - "Vẫn kịp thời gian mà, phải không?"

"Hả?" - Đức Chinh vẫn chưa thôi ngơ ngẩn.

Không hiểu sao trong lòng Tiến Dũng có chút giận dữ, anh mím môi tiến đến gần, mạnh mẽ ôm xiết cậu vào lòng, mặc kệ những ánh nhìn tò mò đầy phức tạp của những người qua đường hiếu kì.

Tiến Dũng hạnh phúc cảm nhận cảm giác người mình yêu đang ở trong vòng tay. So với ba năm trước, cậu đã rắn rỏi lên nhiều lắm. Thật ra Đức Chinh lớn lên dáng người rất tốt, vì tính chất nghề nghiệp cậu phải vận động nhiều nên rất rắn chắc, không có chút mỡ thừa nào. Cậu cũng rất cao, chỉ tiếc là vẫn kém hơn anh một chút.

"N...này. Người ta nhìn kìa, Dũng. - Đột nhiên bị ôm chặt như vậy, Đức Chinh không biết phải làm sao. Nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn mình chằm chằm, cậu xấu hổ đưa tay đẩy người kia ra.

-"Tớ vẫn kịp giờ mà, đúng chứ?" - Ghìm chặt cánh tay không cho người kia trốn thoát, Tiến Dũng thì thầm vào tai cậu. - "Tức là từ hôm nay, tớ có thể ở bên cậu rồi, đúng chứ?"

Đức Chinh rụt cổ, hơi thở Tiến Dũng vấn vít quanh vành tai làm cậu thoáng chốc rùng mình. Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt phun ra vài lời giận dỗi. - Không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net