Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cao điểm, ánh đèn đường rực rỡ dần sáng lên, người xe đông nghịt như mắc cửi, một chàng trai đứng lặng một góc đường nhìn chằm chằm như bị mê hoặc bởi ánh sáng rực rỡ chói lóa ngoài kia. Chàng trai áo trắng dưới tán cây chợt mỉm cười ôn hòa, bóng dáng cao lớn hắt một vệt bóng dài trên vỉa hè ngập tràn hoa giấy. Là một người trung thành với phong cách thoải mái, chàng trai chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng kết hợp với quần jeans nhìn qua có vẻ tùy tiện nhưng lại không hề xuề xòa. Gương mặt nam tính được ánh đèn chiếu rọi, toát ra vầng sáng nhàn nhạt...
.
.
.
.
.
*Bốp*

Nhìn Đức Chinh đang ra sức tạo dáng trước mặt, Công Phượng ngứa mắt đưa tay đập cho một phát.

- Chú mày muốn tạo dáng thì đi một mình đi, gọi bọn anh ra đây rồi đứng đó diễn sâu cho ai coi?

- Ơ sao anh lại đánh em? Mấy người bọn họ đến trễ, em phải đứng đây ngóng chờ bục mặt ra đó còn bị đánh nữa, bao nhiêu lâu không gặp sao giờ anh bạo lực thế. - Bị đánh đau, Đức Chinh oan ức ôm đầu kêu oai oái.

- Hai nhóc Tiến Dũng, Tiến Dụng vừa mới gọi điện bảo là phải làm gì đấy nên đến trễ, chúng ta vào trong trước đi. - Xuân Trường thấy chân mày Phượng bảo bối nhà mình đã nhăn đến sắp dính lại vào nhau rồi liền nhanh chân chạy đến đỡ lời.

Cứ như vậy, cả đám cùng nhau kéo vào nhà hàng.

Tối nay, Đức Chinh hẹn Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải và hai anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng cùng đi ăn uống đập phá một bữa ra trò.

" Xin lỗi chúng tôi đến trễ" - Mọi người vừa mới ngồi xuống đã thấy Tiến Dụng kéo Tiến Dũng chạy ào vào như một cơn gió.

- Ây, không sao không sao, bọn này cũng chỉ vừa mới tới thôi. - Đức Chinh cười xán lạn xua xua tay với Tiến Dụng, đường nhìn chợt chạm phải ánh mắt Tiến Dũng bên cạnh đó. Cậu giật mình, vội quay mặt đi chỗ khác. - Tôi đi vệ sinh một lát, mọi người ở lại tự nhiên gọi món đi nhé, hôm nay tôi mời.

Đoạn, cậu bước chân thật nhanh ra ngoài.

*************

Sau khi Đức Chinh rời khỏi, cả căn phòng đang ồn ào bỗng im lặng hẳn. Cả bọn quay mặt nhìn Tiến Dũng tỏ vẻ thông cảm. Đã là đồng đội bao nhiêu năm, mọi người ai cũng từng chứng kiến Tiến Dũng đã gần như phát điên sau khi Đức Chinh biến mất như thế nào, cả quá trình anh lấy lại tinh thần mà tiếp tục sống như thế nào.

- Có không giữ, mất đừng tìm. - Đột nhiên, Công Phượng mở miệng.

- PHƯỢNG - Xuân Trường nạt, không gian xung quanh bây giờ đã ngột ngạt phát sợ rồi, bây giờ Công Phượng là đang thêm dầu vào lửa sao?

- Tôi có nói sai sao? Các người biết xót thằng Dũng thì tôi cũng biết xót thằng Chinh vậy. Thằng Dũng chịu khổ chẳng lẽ thằng Chinh lại không? Tính tình nó như thế nào không lẽ các người còn chưa hiểu? Nó buồn nó nghĩ có bao giờ chịu kể cho ai nghe đâu. - Công Phượng nhìn tình cảnh trước mặt, lửa giận ở đâu chợt bùng lên, cậu tức giận gào to.

*****************

Đức Chinh chạy vội ra ngoài, cậu tức giận đấm lên tường. Cậu tự thấy mình thật vô dụng, đã ba năm trôi qua, cậu những tưởng mình đã có thể bình thản đối mặt với anh. Nhưng hiện thực không như cậu nghĩ. Ánh mắt của anh luôn làm tim cậu loạn nhịp.
Cậu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, chống tay nhìn khuôn mặt mình trong gương. Cậu chưa bao giờ tự tin vào bản thân mình. Ba năm trước cũng thế mà bây giờ cũng vậy. Hà Đức Chinh cậu luôn luôn là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này. Phải, tình cảm của cậu đối với Bùi Tiến Dũng chỉ là cuộc chơi.

Cật lực hất nước vào mặt mình, Đức Chinh bất lực nhìn chằm chằm gương mặt ướt sũng nước của mình trong gương. Bất giác cậu lẩm bẩm: " Hà Đức Chinh, mày đúng là kẻ thua cuộc."

" Cậu đang làm gì vậy?" - Đột nhiên,  một giọng nói vang lên sau lưng làm Đức Chinh giật bắn mình. Cậu quay lưng nhìn. Là Bùi Tiến Dũng.

" Không có gì, tôi về chỗ mọi người đây." - Đức Chinh quay mặt ra ngoài, cố gắng né tránh ánh mắt chòng chọc của Tiến Dũng, cậu thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

- Này, tại sao lại tránh mặt tôi? - Thái độ của Đức Chinh làm Tiến Dũng nổi giận, anh nhanh tay bắt lấy cậu, kéo về.

"A" - Lưng Đức Chinh đập mạnh vào tường, đau đến mức cậu khẽ nhăn mặt. Đến khi cậu kịp hoàn hồn đã thấy Tiến Dũng ghé sát vào tai mình, mỉm cười khẽ thì thầm.

"Hay là cậu vẫn còn yêu tôi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net