Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quạ đen kéo thành từng bầy tru lên thảm thiết bên trên một cái xác cháy đen không rõ nhân dạng. Tuy vậy vẫn có thể thấy được có một lỗ thủng sâu hoắm bên ngực trái của xác chết, máu đen hoắm đậm đặc vẫn chảy ra không ngừng từ nơi đã từng có một trái tim nay đã bị tước đoạt tàn nhẫn. Những dòng máu đặc quánh hòa quyện vào nhau, tách ra muôn nhánh vẽ thành những đường ngoằn nghèo quái dị trên nền cát sa mạc nóng bỏng. Nhánh to lớn và ghê rợn nhất sau những khúc ngoằn nghèo quanh co đã chảy thẳng đến một hình nhân mặc áo chũng đen tĩnh lặng nửa hư nửa thực hòa lẫn vào bóng râm của những cành cây khô oằn, khẳng khiu ngoài sa mạc. Hình như khẽ cũi xuống, nhúng ngón trỏ vào dòng máu đen đang chảy về phía mình đưa lên môi nếm thử.

- "Hừm, tim không phải linh khí của Odium, huyết mạch này cũng không phải. Uổng công tay ta nhuốm máu rồi!"

- Spade. Hắn không phải Duo.F à? Kẻ tên Spade quay ngoắt lại, khuôn mặt đầu lộ ra dưới ánh mặt trời gay gắt. Nơi khuôn mặt ấy, chỗ từng là ngũ quan được thay bằng những khối thịt xám ngắt đầy dòi bọ, nơi từng là đôi mắt giờ là hai lỗ trũng đen sâu hoắm đang nhìn trừng trừng vào kẻ mới đến. - Diamond. Không phải việc của ngươi! - Cũng đúng, việc của ta là thắng cuộc trong khi ngươi luôn là kẻ thua cuộc, nhỉ? Bại hết lần này đến lần khac dưới tay Tấm! - Ngươi có khá khẩm hơn chẳng? Cũng bị một con đàn bà đánh bại, bị chính người chồng yêu quý của mình đưa lên đoạn đầu đài. - Ngươi........có câm mồm ngay không? - Kẻ tên Diamond kia đột ngột lao lên, chớp mắt đã chộp cổ Spade. Đôi mắt nhung đen láy của Diamond vằn lên từng tia dữ tợn trong khi Spade vốn rất bình thản khẻ đưa tay sửa lại chiếc vương miện đã bị lệch trên mái tóc của Diamond. - Đừng nóng nào. Nếu ta chỉ là kẻ thua cuộc thì ngươi còn là hoàng hậu của những kẻ thua cuộc ý chứ! Đúng không hoàng hậu Anne Bole....Ặc.....ặc....

Chưa kịp nói hết câu, cổ họng của Spade đã bị hai bàn tay xám ngắt của Diamond siết chặt nhấc bổng lên.

- Ngươi – không - được - nhắc - đến – cái – tên – đó - một - lần – nào - nữa. Ngươi không đủ tư cách. Nghe rõ chưa?!!

Bỗng một vật thể lạ hình cầu bay thẳng về hai người họ, đánh thẳng vào cánh tay đang siết cổ Spade của Diamond khiến ả thét lên đau đớn rồi buông tay khiến Spade rơi phịch xuống đất như một con búp bê rách.

- Clubs! Mày không thể xuất hiện đàng hoàng hơn được à?

Nói rồi ả tức tối đá cái vật hình cầu cũng vừa rơi phục xuống đất canh Spade văng xa vài chục mét khiến vật ấy la lên oai oái. Đến khi dừng lại mới hiện rõ cái đầu của một người đàn ông râu tóc bạc phơ đang há miệng thật to cãi lại.

- Quá quắt vừa thôi Diamond. Ta đâu được chọn cách ta sẽ chết chứ! Mau nhặt đầu ta gắn lại thân xác nhanh nhanh, bốn con ngựa còn lại sắp đến rồi. Hắn vừa dứt lời đã thấy bốn con ngựa từ đằng xa phi lại, con nào cũng mang theo một sợi dây thừng lần lượt kéo theo hai cánh tay và hai chân mà nhìn sơ qua đã rõ bị xé thô bạo ra khỏi cơ thể. Vừa đến nơi bốn con ngựa liền tan biến thành cát bụi, để mặc hai tay hai chân tự quơ quàng tìm cách lắp ghép lại với nhau rồi mò mẫm đi tìm cái đầu trong khi Clubs ở đằng xa vẫn đang gào thét.

- Lũ tứ chi vô dụng! Đầu ta ở đây, ngay đây nè, Diamond! Spade! Các ngươi có thể mang đầu ta lại đó được không? Nhưng Diamond chỉ khẽ liếc qua cái xác không đầu của Clubs. - Thật kinh tởm! Xong ả quay lại xốc nách Spade đang ra sức thở lấy thở để dưới đất. - Đứng lên! Trả lời ta, có phải lần này cũng không phải Duo – F?

- Thưa không..........Dòng máu này quá....quá tầm thường! – Spade lắp bắp trả lời, thái độ rõ ràng đã kính trọng hơn sau màn đáp trả vừa rồi của Diamond.

- Tốt! Nhưng kẻ mang dòng máu hà tiện nên biết thân biết phận như vậy!

- Dạ! – Spade cắn răng cố tỏ ra khiêm nhường.

- Tứ chi ngu ngốc, ta ở đây cơ mà. Đi thẳng lên đi chứ! Bên trái kìa, không ý tao là bên phải. Cùng một thân sao lại có thể ngu ngốc như vậy hả? - Clubs vẫn gào lên với cái thân ngu ngốc của mình. Hắn cố cựa cái đầu để lăn lại phía tứ chi nhưng chỉ khiến cái đầu lăn xa hơn cho đến khi đụng trúng vật gì đó mà khi vật đó giẫm lên hắn hắn mới biết là bàn chân của một nữ tử.

- Ta cũng đang tìm hắn!

Clubs cố nheo mắt nhìn qua khe hở giữa các ngón chân thon dài của cô gái kia thì thấy nàng một thân đồ đen xinh đẹp, vừa mạnh mẽ vừa quý phái, móng tay đang chống bên hông lộ ra sắc nhọn và đầy đe dọa. Nàng đang cười rất tươi, ánh mặt trời rọi xuống trên khuôn mặt nàng khiến tươi cười càng thêm rạng rỡ.

- Kỵ sĩ hồ ly. Cô có thể bỏ chân ra được không? - Tiếng hắn như bùn nhão bị người ta giẫm đạp lâu ngày, ái oán và thê lương.

- Được chứ! – Cô bỏ chân ra rồi cúi xuống nhặt đầu hắn lên phủi phủi đi vài hát cát sa mạc còn vương trên đầu tóc hắn – Các ngươi là bộ tứ thân chết The Ace đúng không? Nói ta nghe xem tìm khiếm ra Duo – F Rider thế nào rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net