Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tôi và hắn kết hôn được 5 năm. Nhưng chưa bao giờ hắn cho tôi ra ngoài làm việc. Đến cả việc nhà hắn cũng chẳng cho tôi làm. Tôi buồn chán đến nỗi lúc nào có cơ hội đều năn nỉ hắn

"Đại gia à, anh cho em đi làm đi. Em muốn đi làm"

"Không"

"Thương lượng đi mà, đại gia. Em không muốn bị anh bao nuôi"

Hắn liếc tôi sau đó lại cười gian tà. Hắn lại định giở trò lưu manh gì đây?

"Nếu em đi làm thì mỗi tối đều phải cho anh ăn sạch sẽ. Nếu hôm sau còn sức thì em cứ thoải mái đi làm"

"Đại gia em sai rồi. Em vẫn nên để anh bao nuôi em"

Tôi đổ mồ hôi lạnh, sau đó không có sau đó nữa

*****

2. Có lần tôi vào thư phòng hắn tìm sách đọc, nhưng toàn là những cuốn sách triết học rồi kinh tế, rồi xã hội...thật chán chết được

Sau đó tôi không vào thư phòng hắn nữa. Nếu không tôi sẽ bị đám sách đó đè bẹp chết

Nhưng hôm nay hắn lại bảo tôi vào dọn dẹp thư phòng dùm hắn

Tôi đang mải mê lau kệ sách cho hắn thì phát hiện một góc của kệ sách đã chứa đầy ngôn tình, trên đó còn dán một mẩu giấy

"Bánh bao nhỏ. Sau này lúc anh làm việc em phải vào đây đọc truyện để anh ngắm em đấy"

Tôi cảm động đến rớt nước mắt. Hắn đúng là khiến tôi thương chết đi được

*****

3. Mỗi trưa hắn sẽ về nhà nấu cơm cho tôi ăn vì hắn biết rõ tôi sẽ không ăn nếu như không có hắn nấu

Có một hôm vì có một cuộc họp đột xuất kéo dài mấy tiếng liền mà hắn không về nhà được

Hôm đó tôi cũng không ăn cơm. Đến tối hắn về thì tôi bị đau dạ dày nằm khóc rất thương tâm

Hắn đau lòng đưa tôi vào bệnh viện. Trên đường đi luôn miệng xin lỗi tôi

Sau hôm đó, ngày nào hắn cũng tranh thủ về nấu ăn cho tôi không để tôi bỏ bữa như thế nữa

*****

4. Tôi thường không ăn hành. Nhưng lại rất thích ăn cay. Mỗi lần ra ngoài ăn tôi đều gọi món cay, hành đều gắp qua hết cho hắn

Tuần rồi bạn học cấp 3 của hắn tổ chức họp mặt sau đó rủ hắn đến cùng

Tôi cứ theo thói quen mà gắp hành bỏ vào bát hắn. Đã vậy đôi lúc còn gắp mấy món cay chúng tôi hay ăn cùng nhau cho vào bát hắn

Bạn cấp 3 của hắn thấy thế thì kinh ngạc nhìn hắn

"Này này. Chẳng phải cậu không ăn cay được đã vậy còn xem hành như là kẻ thù hay sao? Sao bây giờ lại ăn ngon lành như thế?"

"Đổi khẩu vị"

Hắn vừa lạnh nhạt đáp vừa ăn rất bình thản. Tại sao hắn không nói cho tôi nghe chứ? Tôi cảm giác nghẹn ở cổ và rất muốn òa lên khóc trong lòng hắn

Về nhà tôi có hỏi hắn tại sao không ăn được mà tôi gắp để qua bát cho hắn thì hắn vẫn ăn? Bao lâu nay sao vẫn ăn hành thay tôi, vẫn cùng tôi đi ăn món cay tôi thích

"Vì em một chuyện nhỏ nhặt này thì có làm sao?"

Hắn chỉ đáp như thế? Tôi cảm động đến mức không nói được gì mà chỉ ôm chặt lấy hắn

Thật may mắn, vì tôi gặp hắn

******

5. Hắn cao 1m 87, còn tôi chỉ có 1m55. Phải nói mỗi lần hắn muốn hôn tôi đều phải còng lưng xuống

Có một lần tôi tuổi thân mà khóc lên đầy ấm ức, thấy thế hắn ôm tôi vào lòng bảo

"Ngoan. Không phải do em lùn mà là do anh quá cao"

Thế là tôi ngoan ngoãn ôm lấy hắn tận hưởng hơi ấm từ hắn

Hắn cứ như vậy chịu đựng tôi cứ như vậy yêu thương tôi. Tôi là do hắn chiều đến hư

Ps: Truyện mới mong mấy nàng ủng hộ T_T trong khi chờ ĐỘC CHIẾM thì ủng hộ bộ này nha!!!

Cùng đợi phúc lợi 1k lượt đọc đầu tiên nào...

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net