Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


86. Dạo này trên mạng xã hội của tôi bắt đầu xuất hiện rất nhiều chuyện tình đôi ngã chia ly, họ đi cùng nhau một đoạn dài nhưng lại chọn rời bỏ nhau vì hai chữ "không hợp". Tôi tiếc nuối cho chuyện tình của họ, cũng bắt đầu nghĩ suy về chuyện tình của tôi và tên khó ưa. Rõ ràng chúng tôi cũng không hợp, nhưng dù có cãi vã to tiếng thì hắn vẫn chọn ở lại, chấp nhận một bản thể khác mong đợi của mình.

"Có bao giờ anh hối hận không?"

"Hối hận chuyện gì?" Hắn nghi hoặc nhìn lại tôi, trong đôi mắt ngơ ngác là ngàn dấu hỏi chấm đang được đặt ra. 

"Hối hận vì ở bên một người như em."

Nếu là tôi, chắc tôi sẽ hối hận vì chọn một kẻ "tồi tệ" như mình, tôi không giỏi giang cũng chẳng hoàn hảo, tôi không phải một cô gái hiểu chuyện, tôi là một kẻ ích kỷ và nhỏ nhen từng chút. Tôi sẽ thường để ý những điều nhỏ nhặt, nhớ tất cả những cuộc cãi vả của chúng tôi, ngay cả những lời lẽ bình thường tôi cũng có thể tha hóa thành lỗi lầm của tên khó ưa một cách ngang ngược.

"Sao lại hối hận?"

"Vì em trái ngược với anh, trái ý anh, không hợp." Tôi giơ ngón tay ra đếm, cũng có chút không muốn xác nhận sự thật đau lòng này.

"Trên đời này có ai sinh ra là hợp nhau liền hả em?"

Hắn buông bỏ công việc đang dở dang, đi đến ngồi bên cạnh, tôi như một thói quen khó bỏ chui vào lòng hắn, cựa quậy tìm một chỗ ngồi thải mái nhất cho mình.

"Có những người mượn lí do không hợp để bào chữa cho sự hết yêu của mình thôi. Người ta hay bảo, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Rõ ràng em cũng thấy anh với em trái ngược, sao bọn mình có thể bên nhau mỗi ngày, sao bọn mình có thể ở lại sau những cãi vả? Chỉ đơn giản là yêu nhau, nên tụi mình tìm mọi cách để ở lại thôi."

"Nhưng mà em ích kỷ lắm, toàn gây chuyện với anh."

"Em có quyền gây chuyện với anh, vì đơn giản là anh cho phép điều đó. Em bớt đọc những thứ trên mạng rồi suy nghĩ đi, yên tâm đi xem phim hoạt hình giùm anh."

Hắn xoa đầu tôi một cách yêu chiều, còn tôi thì thỏa lòng nằm yên trong lòng ôm chặt lấy hắn. Tôi không muốn khoe khoang đâu, nhưng tên khó ưa nhà tôi là một người chồng quốc dân đấy, hắn có thể biến nỗi lo và suy nghĩ vu vơ của tôi thành niềm tự hào chỉ trong chốc lát.

*****

87. Tên khó ưa nhà tôi đã đi công tác từ hôm qua, năm ngày nữa mới quay về nhà, một mình tôi lại buồn chán trở về nhà mẹ đẻ, cảm giác bị hắt hủi làm cho tui có chút tủi thân.

Mỗi buổi tối đúng tám giờ thì tên khó ưa sẽ gọi điện để trò chuyện với tôi, hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn cũng bây giờ phải vừa làm việc vừa nghe tui luyên thuyên về một ngày dài của mình.

"Anh không nghe em nói gì hả?"

"Anh có nghe mà."

"Vậy em nói gì?"

Tôi khó chịu nhìn màn hình, tên khó ưa bên đấy im bật, tính khí khó chiều của tôi lại nổi dậy, tôi không muốn nói chuyện với hắn nữa nên đã tự ý tắt điện thoại, chuyển về chế độ máy bay, không nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Đã quen với tính khí thất thường của bản thân, tôi không màn suy nghĩ mà đánh một giấc đến sáng hôm sau. 

Hôm nay mẹ không có nhà, nên tôi trở thành bá chủ trong căn nhà, điện thoại trong nhà reo lên, tôi lười biếng nhấc máy.

"Alo?"

"Xin chào quý khách, chúng tôi là dịch vụ xin lỗi đặc biệt được cử đến để phục vụ quý khách. Xin hỏi hôm nay quý khách muốn ăn gì ạ?"

"Một phần gà rán, một phần mỳ ý, một phần trà sữa, thêm một trái dưa hấu, một hộp dâu tây."

"Xin quý khách hãy đợi điện thoại, khoảng hai mươi phút nữa sẽ có món ăn giao đến."

Tôi hài lòng tắt máy, khóe miệng đã kéo lên tự bao giờ, hình như tôi cũng không còn giận ai đó một cách cố chấp nữa. Tôi vui vẻ nằm lì ra ghế sô pha chơi game, tận hưởng cảm giác bá chủ một phương ít ỏi trước khi mẹ trở về.

Sau khoảng hai mươi lăm phút thì giao hàng đã tới, tôi hí hửng nghĩ đến món ăn ngon mà tít cả mắt. Mở cửa ra nhận hàng thì bị choáng ngộp, không chỉ đồ ăn đến mà người cũng đã đến đây rồi, tên khó ưa tay kéo vali to đùng, tay cầm đồ ăn lỉnh kỉnh, ôm theo một đóa hồng xinh xắn trên tay đứng trước mặt tôi.

"Sao anh ở đây?"

"Vợ giận, anh phải về dỗ thôi chứ biết làm sao được."

Đây là cách tên khó ưa làm tôi an tâm, hắn cho tôi cảm giác an toàn, không bỏ rơi cảm xúc của tôi, mặc dù tôi đã quên mất câu chuyện giận dỗi vô cớ của mình. Tôi cảm giác chuyện tình bọn tôi vẫn như mới, không một phút bị lơ là, dù qua bao nhiêu năm hắn vẫn chăm chút cho tôi như ngày đầu tiên có được.

*****

88. Hôm nay tôi muốn đi dạo buổi đêm, nhưng tên khó ưa thì không muốn ra ngoài, thế là chúng tôi chơi trò may rủi để quyết định xem sẽ theo ý kiến của ai. Vòng xoay may mắn liền xuất hiện trên màn hình máy tính bảng, hai kẻ ngốc nghếch của chúng tôi khí thế bừng bừng chạm vào màn hình cảm ứng, vòng quay may rủi bắt đầu.

"Hôm nay được ở nhà thì anh sẽ chơi liền ba trận game."

"Hôm nay được ra ngoài em sẽ đi ăn lẩu cay, sau đó uống một cốc trà chanh đào thơm phưng phức."

"Vậy thì bây giờ chúng ta ra ngoài đi ăn lẩu cay, sau đó uống trà chanh đào, sau đó trở về chơi game có được không?"

Tôi sau khi nghe xong đề nghị này tất nhiên là hí hứng gật đầu, thấy thế tên khó ưa liền xoa đầu tôi đầy yêu chiều, sau đó chúng tôi quyết định cùng nhau đi ra ngoài. Mặc kệ vòng xoay đã chúc mừng ô quay trúng là "ở nhà", nhưng ai đó đã cầm sẵn áo khoác cho tôi, đeo sẵn túi của tôi, vui vẻ chờ tôi cùng ra ngoài.

"Không phải hôm nay anh muốn ở nhà hơn sao?"

"Em muốn ra ngoài, nên anh cũng muốn ra ngoài một chút. Mấy hôm nay chẳng phải em không muốn ăn gì sao, hôm nay thèm lẩu cay thì ăn nhiều một chút, về nhà anh sẽ thưởng cho em hai hộp sữa chuối nhé!"

Tình yêu hóa ra đơn giản đến thế, không cần phải giành phần thắng, không cần phải nghĩ ngợi nhiều những câu chuyện phức tạp. Nó đơn giản đến mức chỉ cần em ăn nhiều một chút anh ấy liền đem đến cho em phần thưởng, luôn chăm lo cho em như một đứa trẻ chưa kịp lớn.

*****

89. Mùa quýt đã tới, trên các hẻm lớn nhỏ đều xuất hiện rất nhiều xe quýt tươi ngon, tôi cũng đã mua ăn thử nhưng gặp rất nhiều quả bị chua làm cho tôi ghét bỏ không thôi. Tối đó đang nằm xem phim kế bên tên khó ưa thì tôi thuận miệng than phiền, tôi bảo chỉ muốn ăn quýt ngọt, không muốn ăn một quả quýt chua lè chua lét như vậy nữa.

Thế là ngay buổi chiều hôm sau khi từ nhà cha mẹ chồng trở về, trong tủ lạnh nhà tôi đã có thêm hai hộp quýt được lột sẵn tỉ mỉ, không có bất kỳ múi quýt nào bị chua. Tôi đã ăn hơn nửa hộp quýt, tất cả đều ngọt đến bất ngờ, tôi quay sang nhìn ai đó đang làm việc bận bịu, ai đó lại tưởng tôi muốn uống nước nên đã rót nước rồi đưa tới cho tôi.

Chưa dừng lại ở đó, có lần tôi bảo thèm ăn lựu, nhưng việc tách lựu ra đã là một quá trình kỳ công, nghĩ đến đó tôi lại chẳng còn muốn ăn nữa. Nhưng ai đó thì vẫn nhớ lời vu vơ của tôi, qua hôm sau liền mua mấy quả lựu về nhà, tất nhiên là ai đó sẽ tách sẵn và bỏ vào tủ lạnh chờ tôi thưởng thức.

Ngay cả kệ đồ ăn vặt vơi bớt, ai đó cũng sẽ luôn chủ động lắp đầy hộ tôi. Đến cả mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng lười biếng của tôi còn ghét bỏ. Nhưng ai đó thì không, ai đó vẫn yêu chiều tôi như ngày đầu có được, thậm chí còn nâng niu hơn lúc mới yêu.

Có lẽ tình yêu của mỗi người sẽ mỗi khác biệt, có người hy vọng hoàn hảo trong tình yêu, còn có người lại yêu những vụn vặt ngây ngô nhất. Hy vọng bạn cũng sẽ gặp một người yêu bạn, chăm sóc và nuông chiều bạn, lắng nghe những tâm tư nhỏ bé của bạn.

*****

90. Tình yêu sẽ không thể tránh khỏi những cãi vã, tôi và tên khó ưa cũng không ngoại lệ, chúng tôi cũng sẽ có những cuộc cãi vã nảy lửa mà chẳng muốn nhìn mặt đối phương. Chẳng hạn như hôm nay, một người cảm thấy mệt mỏi vì công việc, còn một người lại cảm thấy không được lắng nghe khi uất ức, thế là chúng tôi đã nảy sinh mâu thuẫn.

"Anh không thấy mình thay đổi sao? Trước đây anh sẽ không trả lời hời hợt với em, trước đây anh sẽ không lơ là tin nhắn của em, cũng sẽ không để em một mình khi em cảm thấy buồn tủi. Nhưng dạo này thì sao, anh đi qua đêm, sau đó thì anh chẳng ngó ngàng đến em, ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, điện thoại thì không nghe máy, anh đang làm gì vậy hả?"

Cuộc cãi vã chỉ mỗi mình tôi chất vấn, còn tên khó ưa mệt mỏi đi vào bên trong, chúng tôi chính thức chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào. Sau nhiều năm chung sống thì chúng tôi cũng như bao cặp đôi khác, không tránh được những lo toang được mất.

Sau khi cãi nhau thì chúng tôi tách nhau ra ăn riêng, phần ai người nấy tự lo, tuy nhiên hoa quả trong tủ lạnh của tôi hôm nay thì vẫn luôn được ai đó gọt sẵn kỹ càng. Tuy tôi nhìn thấy, nhưng không chạm vào dù chỉ một miếng nhỏ. Đến đêm tối thì tôi tách ra phòng dành cho khách, đã nhiều năm không xa vòng tay ai đó nên tôi trở nên trằn trọc khó ngủ. Bình thường khi tên khó ưa đi công tác, tôi vẫn được hắn gọi về dỗ dành để vào giấc, còn bây giờ thì tôi đang ngốc nghếch xem mạng xã hội để chờ cơn buồn ngủ ập đến.

"Em chưa ngủ nữa sao? Khuya rồi đấy." Tên nào đấy xuất hiện trước cửa phòng, giọng điệu thì ra dáng nhắc nhở nhưng sự thật đã lo lắng đến nóng ruột nóng gan.

"Không ngủ được."

Chỉ trả lời ba chữ ngắn gọn mà ai đó đã không đợi tôi đồng ý mà phi thẳng vào phòng, không nói không rằng nằm xuống kế bên tôi.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh cũng không ngủ được."

Tên khó ưa làm ra bộ dáng ủy khuất rồi ôm lấy tôi, sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng để giúp tôi dễ ngủ. Nhưng tôi vẫn uất ức, vẫn muốn giải quyết cục tức trong lòng, thế là lại nháo nhào muốn nói rõ ràng. Lần này tên khó ưa cũng chịu giải thích rõ ràng, cũng tiếp thu ý kiến của tôi, hai chúng tôi nói nhau nghe về những suy nghĩ của mình và làm hòa sau đó.

Cãi vã cũng được, giận hờn cũng được, nhưng tuyệt đối đừng im lặng, đừng để vì một phút nóng nảy mà quyết định sai lầm. Im lặng thực sự là một sự xáo trộn, là những khó chịu và ồn ào ở trong lòng, chỉ có khi cả hai có thể lắng nghe và thấu hiểu thì tình yêu mới có thể đi tiếp lâu dài.

________________________________

Xin chào mọi người, Nâu đã quay trở lại rồi đây, đã hơn một năm rồi mới có chương mới không biết mọi người vẫn nhớ hay đã quên nữa. Nếu mọi người theo dõi bộ này từ đầu đến giờ thì Nâu cảm ơn thật nhiều nha, chúng ta đã đồng hành cùng nhau được mấy năm rồi đó. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ Nâu nhaa!!!

Có một bộ mới thuộc thể loại kinh dị trên trang Nâu, mọi người có thể ghé qua đọc thử nha, tên ẻm là ÂM LINH đó. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net