Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Sắp đến tết rồi, nhà cửa thì bộn bề, công việc của hắn thì bù đầu bù cổ

Nhưng hôm nay hắn đã nghỉ ở nhà phụ tôi dọn dẹp, nhưng nói thẳng ra là hắn tự mình dọn dẹp

Tôi quét nhà hắn bảo tôi quét không sạch sau đó giành lấy mà quét dọn. Tôi sắp xếp lại quần áo của chúng tôi, hắn lại bảo tôi xếp không đẹp, thế là hắn lại giành với tôi. Thấy thế tôi đi nấu cơm cho hắn ăn, hắn cũng chạy theo dành làm với tôi

Hắn là đang muốn làm gì đây? Rõ là không muốn cho tôi làm đây mà? Công việc bên ngoài cũng là anh làm chủ bên trong cũng chả tha...

"Anh muốn chọc em tức chết sao? Em muốn làm gì anh cũng giành là thế nào?"

"Anh không cho em động tay động chân. Ngoan mau cầm dĩa trái cây ra ngoài xem tivi đi"

"Mẹ nói anh không thích phụ nữ lười biếng, còn nói anh sẽ không thích những người phụ nữ không phụ giúp được anh"

Anh phì cười ôm lấy tôi, bàn tay to lớn ấm áp lại xoa đầu tôi

"Đồ ngốc, vì anh yêu em. Nên dù em có lười biếng cũng có anh bên cạnh em. Dù em có muốn phụ giúp anh thì anh vẫn không nỡ để em làm. Vì em lười biếng nên sẽ lười yêu người khác. Như vậy em cũng chỉ có anh"

Tôi yêu hắn chết mất. Đúng là rất ngọt. Hắn làm tôi chết trong mật ngọt của hắn mất thôi huhu

*****

12. Hắn đang tập trung xử lí công việc cuối năm, hồ sơ tài liệu chất chồng như núi

Tôi thấy đau lòng nên rất ngoan ngoãn không làm phiền hắn mà ngồi một góc nghịch điện thoại

"Bảo bối lại đây"

Hắn ngước lên nhìn tôi, đôi mắt đầy sủng nịnh yêu thương

Tôi đến bên cạnh hắn, vẫn ngoan ngoãn đứng một bên nghịch điên thoại và không làm phiền hắn làm việc

Vậy mà tên nào đó rất không biết điều mà kéo tay tôi, khiến tôi mất thăng bằng ngã vào lòng hắn

Lúc tôi định đứng dậy mắng hắn một trận, thì vòng tay ấm áp của hắn ôm chặt lấy eo tôi

"Ngoan ngồi yên để anh làm việc"

Tôi ngước nhìn hắn lại có chút muốn trêu chọc hắn

"Em ngồi như vậy sao anh làm việc"

"Có em anh mới có thể an tâm làm việc"

Sau đó...ừm sau đó hắn cuối xuống hôn tôi. Một nụ hôn day dứt, một nụ hôn nồng nàn

*****

13. Có lần mẹ chồng tôi nói với tôi về hắn về tính tình khó khăn của hắn

Mẹ chồng tôi bảo hắn rất ưa sạch sẽ, cực kì ghét những ai đem thức ăn lên giường ngủ

Hắn còn rất không thích ai vào phòng làm việc của hắn khi hắn đang tập trung

Hắn còn không thích những người lười biếng, suốt ngày chỉ nằm một chỗ ít vận động

Những thứ hắn không thích tôi lại đều vướng phải

Nhưng mẹ chồng tôi nhìn tôi cười rồi lại bảo

"Con là người duy nhất dù có làm gì nó không thích nó cũng sẽ dung túng con. Nó có thể để con đem đồ ăn lên giường nhưng không hề trách mắng con. Nó có thể để con tùy tiện vào phòng làm việc của nó, nó còn để con ngồi bên cạnh lúc nó làm việc. Dù con có lười nó vẫn rất yêu thương con... Vì con nó chấp nhận hết tất cả tật xấu của con. Chấp nhận dung túng yêu thương con"

*****

14. Có lần hắn dẫn tôi ra ngoài ăn, tôi vừa nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rỡ. Nhưng đi được một đoạn lại luôn miệng lải nhải bên tai hắn

"Em đói. Em lười. Em biết trước đi xa như vậy em đã không đi cùng anh"

"Là ai nghe đến đồ ăn thì bất chấp muốn đi"

Hắn lườm tôi đang mặt cau mày nhó bên cạnh. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt tôi

"Lên nhanh"

Thế là tôi leo lên lưng hắn, để hắn cõng đến nhà hàng. Tôi rất hưởng thụ ở trên lưng hắn mà hát vu vơ

"Em hát dở như vậy mà định tra tấn anh thế này sao?"

Có ai nói với bạn rằng tên khốn kiếp này luôn đả kích trái tim mỏng manh của vợ hắn không?

Tôi không thèm để ý hắn sau đó lại vu vơ vài câu, sau đó lại lười biếng mà im lặng ngắm nghía xung quanh

Không biết bởi vì hắn quen nghe tôi vu vơ hay là không thể thiếu vắng giọng hát của tôi mà lên tiếng

"Em còn trên lưng anh không? Sao lại im lặng rồi"

"..."

Tôi thật muốn hỏi vậy anh đang cõng ai???

*****

15. Vào nhà hàng đồ nướng quen thuộc. Tôi và hắn ngồi đối diện nhau nhưng hắn lại đứng lên và đi qua ngồi cạnh tôi

"Em nướng thịt đi"

Tôi lắc đầu đôi mắt long lanh của đứa trẻ nhìn hắn

"Anh nướng đi a. Em muốn ăn em lười nướng a"

"Em đúng là lười biếng"

"Là anh chiều hư em"

Được được. Hắn đã chịu thua. Đã ngoan ngoãn nướng thịt cho tôi ăn. Hắn gói rau và thịt đưa cho tôi

"Ăn đi"

Hắn thật ra rất thương tôi. Người chiều tôi hư là hắn người đôi lúc mắng tôi cũng là hắn nhưng mọi ôn nhu của hắn cũng chỉ dành cho tôi

PS: Ngọt ngọt đến sâu răng rồi. Càng ngày càng ngọt hư hư mong mấy nàng ủng hộ truyện thật nhiều nha?

#Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net