#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rosé ra khỏi bar, nàng gọi taxi và ném mình vào buồng ghế trống.

- Cái xó xỉn nào thích hợp nhất để ngủ qua đêm, chú có thể đưa tôi tới đó không ?

Giọng nàng lè nhè, bầu má ưng ửng, phơn phớt hồng như trái đào chín. Không lời đáp lại, chiếc taxi lên ga lẳng lặng vội vàng xoay bánh. Rosé thả người tựa vào băng ghế mát mẻ, nàng nhận ra có mùi hương khác lạ bám trên da bọc ghế, có lẽ là của người khách trước, nó vẫn thoang thoảng hòa vào không khí lạnh trong xe, mùi thơm này làm nàng dễ chịu. Dọc con đường dẫn đến nơi-thích-hợp, nàng luôn miệng luyên thuyên, không biết là trò chuyện với người cầm lái hay là với chính bản thân mình.

- Giờ trông tôi có giống một con nhóc thua cuộc thảm hại không ?.. Gã đếch đáng để tôi thành ra thế này.. Shit !! 

Vẻ mặt Rosé cau có đầy cay đắng khi nói về cái người được gọi là "gã". Nước mắt nàng chực rơi mấy lần nhưng nàng dặn lòng, không được khóc vì tên tồi tệ bỉ ổi đó một cách yếu đuối như thế. Thượng đế đã ban cho nàng một cơ thể xinh đẹp yêu kiều khiến ngoài kia, bao nhiêu con người phải thèm khát, gã đã là cây đinh gì trong cuộc đời xa xỉ của nàng ? Không, Không là gì cả !?

- Cô chắc là mình ổn chứ, thưa quý cô say xỉn và la lối ?- Tài xế điềm tĩnh hỏi han nàng, Rosé nên cảm thấy mình may mắn vì vẫn chưa bị túm cổ quẳng khỏi xe.

- Chưa bao giờ hoàn hảo hơn.. Cái mà khoan, chú biết nói tiếng Anh à ??- Nàng hơi sửng sốt dù trong men say, hỏi lại. Lần đầu du lịch Hà Lan nàng gặp được người nói tiếng Anh chuẩn cực kì, nhiều khi còn chuẩn hơn cả nàng.

- Như cô đã thấy ! .. À, đến nơi rồi !

Dứt lời, xe vừa lúc đỗ bánh trước một khách sạn khá đẹp và lớn. Nó cổ kính như đất nước mà nó trú ngụ, với vô số cửa sổ trong một tầng phòng, lập lòe thứ ánh sáng vàng hoe ở mỗi ô cửa dài. Trông không khác gì một lâu đài thực sự, còn Rosie thì không khác gì một nàng Lọ Lem thực sự rời bỏ cuộc chơi lúc 12 giờ ở bar và tới đây để ngủ lại như một nàng Bạch Tuyết thực sự ?!

- Ugh, cám ơn chú nhé !

Nàng xoay mình bước khỏi xe một cách mơ màng.

- Khoan đã cô gì ơi, cô quên ví này !

Vừa cất gót được vài bước, tiếng gọi hớt hải của bác tài níu đã chân nàng lại. Tay chú chìa ra một cái ví da phồng và hướng về phía nàng. Nàng mơ màng đón lấy vật vuông vuông màu nâu bóng được bo tròn 4 góc tinh tế, nheo mắt ngắm nghía tứ bề, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra đây không phải thứ thuộc về mình. Nhưng lúc đó thì chiếc đã taxi vọt đi từ đời nào, mất hút.

- Chết tiệt, biết ai mà trả lại đây.. ?!

Nàng lóng ngóng đấu mắt với lớp da cưng cứng một lúc lâu.. 

- Chịu..Sáng mai tính tiếp vậy.. 

Vò làn tóc nâu chán chường đến khi rối bời, nàng mới từ tốn vuốt nhẹ nó ra đằng sau, tiếp tục con đường làm công chúa tiến vào bên trong khách sạn.

- Tôi xin lỗi nhưng nếu không có giấy tờ tùy thân thì cô không thể...

Ở quầy tiếp tân có một rắc rối nhỏ.

- Tôi nhớ là mình đã để nó ở đây.. ngay trong ví.. nhưng khốn kiếp, nó biến mất rồi !!

Rắc rối đó là Lisa, cô loay hoay một lúc lâu với nhân viên khách sạn. Dùng đủ mọi lời nói cộng với cả vẻ mặt chân thành buồn ngủ của mình, cô vẫn không dành được chiếc chìa khóa nào để vào phòng.

Rosé bước đến quầy, trên tay nàng vẫn cầm cái ví da, chẳng mấy để tâm đến cô gái khốn khổ đứng kế bên.

- Còn phòng không vậy ? Cho tôi phòng một giường, một phòng tắm.

- Còn phòng thưa cô, vui lòng cho tôi xem giấy tờ.. 

Lisa xoay sang, cô tròn mắt ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp thiếu nữ đứng cạnh, chiếc ví đập ngay vào mắt Li nhưng dung nhan nàng mới là điều quan trọng, may thay là cô không chịu bất kì sự kích thích nào của rượu từ lúc rời sân bay đến giờ nếu không cô sẽ xúc động đến rớt nước mắt vì cô gái này mất. 

Khuôn mặt nàng đỏ ửng, chắc nàng đang say, cô đoán theo kinh nghiệm.

- Xin lỗi nhưng, em có thể cho tôi mượn chiếc ví da đó được không.. Nó là của em à ?

Cô bất ngờ cất tiếng, âm vực nghẹn ngào đến đáng thương, ánh nhìn rưng rưng chực trào nước mắt. Nhưng cô gái kia quá vô tâm để nhận ra sự rung động mơ hồ đó. Lisa nặn ra thêm một nụ cười thân thiện để không làm cho nàng cảm thấy sợ. 

- Không, nó không phải của tôi. Tôi nhặt được nó trên taxi. Cô mượn làm gì ?? Trông cô đáng nghi lắm.. 

Nụ cười đó chính là hung thủ của sự đáng nghi mà nàng nhắc tới. Lisa vội vàng kìm nén lại cảm xúc có phần thái quá của mình rồi nhanh chóng đáp.

- À..nếu không lầm thì nó là của tôi.

Nàng đưa chiếc ví cho cô nhân viên, nhờ kiểm tra hộ.

- Phiền cô !

Lisa thở hắt ra buồn cười, mắt vẫn dán vào hình dung bướng bỉnh của cô nàng. 

- Cô Lalisa Manoban đúng không ạ ?

- Vâng. Là tôi, như vậy đó là ví của tôi đúng không nào ? Tôi có thể mướn phòng chứ ?

- Tất nhiên rồi ạ, phòng 237 thưa cô. Đây là chìa khóa !

Nhận lại ví, Lisa cầm nó cười cười, đưa lên trước mặt Rosé. 

- Cám ơn nhé !

Rồi cô thủng thẳng quay lưng bước đi.

Nàng có chút khó chịu với cái vẻ mặt đó, cũng hậm hực cầm chìa khóa đi về phòng mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vứt tắm thân lả đi vì mỏi mệt trên chiếc giường trắng, Lisa nhìn vô định lên trần nhà. Đôi mắt cô bần thần đến sợ, người thiếu nữ ở quầy tiếp tân khi nãy khiến tim cô nhoi nhói nhớ về bóng hình em. Đắm mình vào khoảng trời yêu kí ức bao giờ cũng đáng sợ cả, vì khoảng trời đó u ám và nó làm cô đau.

Mưa.. Ngoài cửa sổ mờ căm hơi sương, đùng đục. Từng tia nước xiêng vẹo chém chẳng vào thành phố kỉ niệm thân yêu của cô. Đang khóc đấy à, trời ấy, đang khóc cho hoàn cảnh đáng thương của Lisa sao ? Hẳn vậy rồi. Cô cũng muốn khóc cho số phận mình lắm, nhưng không còn đủ sức nữa. 

Hóa ra đây là đêm đầu tiên mà cô ngủ lại khách sạn này.. một mình, cô nhận ra điều đó khi choàng tay qua ôm lấy phải một chiếc gối trơn chứ không phải cơ thể em. Hai năm trước cũng ở Amsterdam, tại chỗ này, cô còn có em trong vòng tay mỗi lúc đêm buông lạnh hay cần sự vỗ về mềm mại những khi buồn phiền, bên em cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Giờ thì cõi lòng cô đã quá quen với sự thiếu thốn khó chịu này rồi, chỉ tiếc là không có thứ gì rót vào cổ cho cô say đi mà mau mau nhắm mắt.

.

.

.

- Sao em lại yêu tôi ?- Cô đặt cánh tay gầy gò lên trán đầy suy tư, hô hấp vẫn cứ thế nhịp nhàng mang luồng không khí vào phổi bắt nó đón nhận sự sống một cách thụ động và chán chường, cảm nhận mọi thứ trong tâm hồn gần như và từ từ thối rửa. Cung điện của trái tim cô trở nên hoang tàn và đổ nát. Em chết đi cô cũng chết. Sống cũng như chết và đôi lúc, với cô..Sống cũng không bằng cái chết vĩnh hằng.

Câu hỏi tu từ mà cô đặt ra cho mình cả đời này chắc chắn cũng không nhận lại được lời giải đáp. Mép môi xót xa hứng lấy giọt sầu. Sự dằn vặt cuối cùng cũng kéo được giọt lệ Li lăn dài trên má. Nằm trằn trọc cả đêm vẫn không sao trôi vào giấc, cô muốn uống rượu nhưng cổ họng đắng và đau đến nỗi không kêu được nữa. Đêm ở Hà Lan sao mà dài đến lê thê...

END Chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC