chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin nhíu mày nhìn tài liệu và những dòng nhật ký, vậy là đã có một đợt thí nghiệm diễn ra. đối tượng được phát hiện có thể là f0. nhưng dựa vào cuốn nhật ký thì sau khi đối tượng đó có dấu hiệu chết thì cái nơi đó cũng không còn như trước. có thể xảy ra bạo loạn hoặc vấn đề gì đó ảnh hưởng đến taylor khiến anh ta sợ hãi như thế.

sắp xếp lại rồi bỏ vào balo, yu jimin nghĩ rằng bản thân cần thời gian để có một đáp án.

vậy thì tại sao karina lại có dấu hiệu lạ khi cô nhắc đến mớ giấy đó? đã thế từ lúc cô bắt đầu xem thì đến giờ vẫn không thấy karina xuất hiện.

hai hàng lông mày nhíu lại, ngón tay gõ từng nhịp. cơn gió mát thổi qua cũng không khiến yu jimin cảm thấy thoải mái, trong lòng có những suy nghĩ và nó đang khiến cô phát điên lên.

yu jimin cố gắng làm dịu đi cơn bão trong lòng, cả người mệt mỏi đứng lên đi ra ngoài sân tính toán xem ba người kia như nào rồi.

nhưng

"mấy người đang làm cái quỷ gì vậy?"

____

"ta có vài ngày ở đây thôi nên là tiến bộ nhanh lên"

yu jimin nằm trên sofa với bộ dạng lười biếng, chân này thì để lên cao, chân kia để dưới đất. đối diện là kim minjeong gặm mỳ, giselle và ning ning thì chăm chú vào đồ ăn sau một ngày bị hành xác.

"cậu thì làm gì hiểu được"

"đúng đấy!"

"có phải dễ như nói đâu"

"..."

yu jimin không quan tâm cách xưng hô của giselle với mình, nhưng với việc bản thân là alpha trội của kim minjeong và giselle thì đến giờ chưa thuần thục được thì đúng là quá tệ. còn ning ning thì cũng có tiến bộ mặc dù không được bao nhiêu. nhưng rồi lại nghĩ đến hôm nay là ngày đầu nên sẽ có chút không quen, thế rồi những lời chê bai lại không được nói ra.

cả người uể oải sau những cơn suy nghĩ, yu jimin nhắm mắt lại để cho đôi mắt và bộ não được nghỉ ngơi. nhưng những cuộc nói chuyện của ba người kia lại khiến cô tò mò.

"lâu rồi tôi mới có một bữa đàng hoàng như này"

"giám đốc công ty mà nói vậy thì chứng tỏ xạo"

ning ning cười khúc khích, lấy giấy lau miệng rồi cầm chai nước nốc hơn phân nửa. nói về giselle thì cô nàng không quá hiểu rõ, đơn giản là một chức vụ giám đốc và cô nàng thì lại là thư ký thôi. vào công ty được hai năm, những chuyện cần biết cũng đã biết, những chuyện không cần biết thì rất biết điều mà giả mù giả điếc. có lẽ vì thế mà cao tầng không quá kiểm soát cô nàng gắt gao như mấy chức vụ khác.

"lúc trước ăn mỳ đến chán, bây giờ thì bảo tôi ăn mỳ một tháng cũng được"

"muốn bị táo bón à?"

kim minjeong híp mắt nhìn giselle, tựa hồ người kia nói thêm câu nào ngu ngốc thì xác định cô đấm cho toè mồm.

"đủ rồi thì mấy người đi tắm đi, mai thức sớm đi bắt zombie về"

yu jimin ngồi dậy dùng tay xoa mái tóc rối như tổ quạ, lấy chai nước từ trong balo ra nốc nửa chai. cảm thấy cổ họng không còn cảm giác vì khô mà ngứa ngáy khiến cho yu jimin thoải mái mà gật gù.

"tôi nghĩ chúng ta cần phải tiết kiệm nước?"

một cánh tay giơ lên

"em cũng nghĩ thế"

hai cánh tay

"đúng rồi"

cánh tay cuối cùng

"tôi đâu có nói sẽ dùng nước uống?"

"vậy..."

"đi ra ngoài kiếm đi"

giselle ngạc nhiên nhìn yu jimin, vội vàng đứng dậy để chắc chắn rằng không nghe nhầm.

"trước khi trời tối zombies rất dễ xử lý, nhưng sau đó nó sẽ thành một đám rượt mấy người đến khi bị giết hoặc đã giết"

"nếu không nhanh chân thì không có đủ thời gian đâu"

mắt đẹp nhìn vào đồng hồ trên bàn, cô tìm thấy nó khi mở tủ kiểm tra. một cái đồng hồ đeo tay bình thường nhưng chắc chắn chủ cũ của nó là một tên thích hoài niệm và luôn có một chỗ trống dành cho quá khứ.

một tên ăn mày quá khứ

vết xước trên tấm kính như thể bị va chạm nhiều lần dẫn đến có một góc nhỏ bị mẻ. với lại nhìn thiết kế thì so với những chiếc đồng hồ cô từng thấy qua như bị chững lại rất lâu. nhưng rốt cuộc vẫn là đồ tốt, nếu không phải hiện tại cần dùng thì cô đã cho nó đi theo tên chủ ăn mày quá khứ của nó rồi.

"không đi à? muốn ngủ qua đêm với cái bộ dạng ghê tởm đó sao?" con ngươi lạnh lùng nhìn giselle "với máu của xác chết hôi thối còn trên người, não và chất dịch nhờn còn trên móng tay, mùi cơ thể sau vận động, mồ hôi và mùi xác chết phân hủy sau khi bỏ mồm vài triệu hơn con vi khuẩn"

giọng trầm của yu jimin phát ra đều đều như đang đọc sách, có điều lại khiến cho ba người kia nổi da gà mà vội vàng vứt lại câu sẽ về sớm rồi chạy mất khỏi tầm mắt của yu jimin.

"quên nói là cẩn thận với mấy thứ mùa này, nhất là sau cơn mưa"

"nhưng có kim minjeong thì chắc không sao đâu"

khẽ nhún vai rồi lấy mớ giấy từ trong balo ra xem

_________

"con mẹ nó yu jimin!"

"ai cho cô nói yu jimin như thế?"

"tôi cho đấy"

giselle hừ lạnh nhìn kim minjeong, may mắn là căn nhà cả đám ở không quá xa con suốt nhỏ nên ba người các cô quờ quạng một chút là thấy được. nhưng sau cơn mưa của mấy ngày trước nên giờ phải cẩn thận nếu không muốn trượt chân ngã xuống rồi chết một cách lãng xẹt.

"cẩn thận đấy, dưới này có mấy viên sỏi đá khá sắc"

"ôi mẹ ơi mong là đừng có mấy thứ con nghĩ trong đầu"

"sao em thấy không ổn vậy nhỉ?"

"tầm này thì nhảy xuống rồi lên thôi em, chứ chị cũng lo chết cụ đây"

kim minjeong nhìn dòng nước chảy, khẽ mím môi rồi bước xuống. trước khi xuống cũng đã cởi áo ngoài và quần, chừa lại đồ lót. cơn rùng mình chạy khắp cơ thể khi da thịt chạm nước, kim minjeong vội vàng chà xát cơ thể rồi rửa qua loa xong bước lên mặc đồ mới. khi đã thấy ổn rồi thì nhìn sang bên phải nơi giselle và ning ning đang chìm đắm vào không gian riêng.

"ê nhanh lên đi, nãy không có ai hay gì ở xung quanh nhưng giờ chưa chắc không có đâu"

"bớt đi kim minjeong! ở gần yu jimin riết cô bị lây tính xấu của tên đó rồi!"

kim minjeong nhún vai tỏ ý không quan tâm, nếu không phải yu jimin nói là đêm xuống zombie nguy hiểm hơn thì cô đã đi về rồi. dù sao ở trong nhà ấm cúng nghe tuyệt vời hơn với việc ở đây cùng cơn ớn lạnh và không bao giờ thấy an toàn.

"đi thôi"

giselle bá vai ning ning cười hề hề đi về nhà, cả hai sau khi mặc đồ thì có vẻ thoải mái hơn. nhưng đúng là chuyện xui xẻo thường hay đến vào lúc ta không ngờ tới.

"!!!!"

"á!"

giselle xanh mặt mày hét lên khi cảm nhận được cơn đau ở gần cổ chân, vội vàng nhìn xuống thì thấy một con rắn đang phun lưỡi với cái thân màu xanh lá, con rắn đấy sau khi hôn một ngụm liền lủi vào bụi cỏ trước mặt.

"ôi mẹ ơi"

"kim minjeong! minjeong!"

ning ning nhanh tay đỡ thân thể đang có dấu hiệu ngất của giselle, vội gọi kim minjeong đến hỗ trợ một tay.

"chuyện gì thế?"

"chị ấy bị rắn cắn rồi!"

giselle run rẩy nhìn kim minjeong rồi nhìn ning ning, muốn nói gì nhưng lại không phát ra tiếng được. thế là cả hai vác giselle chạy về kiếm yu jimin.

trong khi đó

yu jimin vuốt mái tóc ngắn rối như tổ quạ, ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn đồng hồ. lấy chai nước từ trong balo ra nốc cạn, thân thể thoải mái nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

*rầm*

"yu jimin!!!"

"yu jimin!"

"?"

kim minjeong hạ người xuống để cho giselle từ từ ngồi trên sofa, ning ning thì chạy đi lấy chai nước đưa vào miệng giselle. riêng yu jimin thì đầu bù tóc rối mặt mũi không hiểu chuyện gì ngồi dậy nhìn ba người kia.

"giselle bị rắn cắn rồi"

"đù"

tỉnh cả ngủ

ngay lập tức yu jimin đi đến ngồi xuống đất xem vết cắn trên chân giselle, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện vết nhíu mày. suy nghĩ vậy thôi ai mà ngờ bị cắn thật, chả hiểu kiểu gì.

"có để ý hình dạng con rắn đó không?"

"màu xanh, đầu tam giác"

"hết?"

"lúc đó tối nên không thấy rõ"

yu jimin nhíu mày nhìn vết cắn rồi nhìn giselle

"bình tĩnh, hít vào thở ra"

"từ từ thôi"

"ổn rồi chứ?"

thấy giselle ổn định rồi yu jimin liền kêu kim minjeong đưa hộp y tế đến, xịt cồn vào tay và xung quanh rồi đeo khẩu trang cùng bao tay.

"chỉ là vết cắn khô thôi, may cho cô là nó chỉ kịp chạm răng vào chứ chưa trao nụ hôn trao nước bọt"

giselle nhìn yu jimin rửa vết cắn cho mình mà cảm động dữ dội, hốc mắt đỏ ngầu. nếu không có yu jimin thì giờ có khi cô chết vì sợ rồi.

"xong rồi, sau này cẩn thận một chút, hiện tại không có huyết thanh đâu"

yu jimin tháo bao tay và khẩu trang vứt vào thùng rác, xịt thêm chai cồn xung quanh rồi bỏ vào hộp. mấy người này lúc nào cũng kiếm chuyện cho mình, riết rồi không có yu jimin chắc ba người này sống không quá một tuần.

"cảm ơn cô"

giselle ôm lấy yu jimin, nước mắt nước mũi chảy lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp. kim minjeong xoay người che đi nụ cười, ning ning cũng mỉm cười khi thấy cảnh tượng đấy.

nhưng mà

"đi ra"

yu jimin rời khỏi cái ôm, nhíu mày không hài lòng nhìn giselle, ngay lập tức xoay người đi đến một góc của sofa ngồi xuống.

"mấy người phải cẩn thận ở hiện tại, thuốc bây giờ là thứ quý giá sau thức ăn và nước. muốn một liều huyết thanh hay muốn xử lý hoàn toàn chất độc không phải chuyện dễ"

"hơn hết còn tùy thuộc vào liều lượng độc được bơm vào người, nếu qua thời gian vàng thì chỉ có chúa mới cứu được thôi"

hừ lạnh một tiếng, giờ thì khỏi ngủ. thế là yu jimin uể oải ngửa đầu ra sau.

"sao lại có rắn nhỉ?"

"mưa, dù sao thì thời tiết hiện tại là lúc rắn kiếm thức ăn"

"nhưng sao cậu biết những việc này thế?"

"đọc qua rồi"

yu jimin nhún vai, sao có thể nói rằng tất cả là nhờ karina chứ? đó là điều khó tin và hoang đường hơn việc cô không mang giới tính gì trong người.

"đi ngủ đi, sáng mai cần thức sớm đấy"

cả đám nhìn nhau rồi chia nhau ra ngủ, không ai nói gì mặc dù những suy nghĩ chạy trong đầu đang làm phiền.

_____

karina sắp comeback


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net