Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn năm, hôn lễ của Hạ Vũ và Thành Nguyên được tiến hành.

Thật chua chát, ròng rã bốn năm liền, Thành Nguyên không thể thoát khỏi bàn tay của số phận đang nắm chặt lấy bả vai mình.

Thật đắng cay, ròng rã bốn năm liền, Hạ Vũ đứng nhìn Thành Nguyên nỗ lực chạy trốn khỏi mình để rồi thất bại, và đau khổ.

Chỉ có Thục Khuê là hết lòng ủng hộ,

nhưng,

Hạ Vũ nhìn thấu sự dối trá chứa chan sau những câu chúc phúc giả tạo, bởi khi cha sứ đọc tuyên thệ, Hạ Vũ biết chị đã bỏ ra ngoài.

Vì Hạ Vũ đã luôn nhìn Thành Nguyên, còn Thành Nguyên luôn hướng ánh mắt của mình về góc cửa.

Hạ Vũ ví mình như con mèo đen kiêu hãnh. Thế nhưng trong suốt cuộc đời mình, duy chỉ có ngày hôm nay, Hạ Vũ nắm chặt tay Thành  Nguyên với ánh mắt làm ơn đừng chạy theo Thục Khuê, còn cha, còn mẹ, còn cô dì chú bác hai bên...

Và rồi Thành Nguyên vùng chạy, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Lần đầu tiên Thành Nguyên hành động trái lại những gì cha mẹ anh mong muốn.

Cũng là lần đầu tiên trong đời, mèo đen trong Hạ Vũ đánh mất lòng tự tôn của nó.

Thế nhưng lễ cưới không bị huỷ bỏ, tất cả mọi thứ vẫn cứ vận hành như thể nó bắt buộc phải diễn ra như thế, Hạ Vũ đem lòng căm giận cái tính quyết đoán của mẹ mình.

Hạ Vũ đi tìm Thành Nguyên trong đêm, ngay sau khi đám cưới được dọn dẹp. Những ngày có đôi nhưng vẫn không nhau, Hạ Vũ đã nắm rõ được từng nơi Thành Nguyên sẽ ghé qua, nếu như không thể gặp Thục Khuê, nếu như anh chán chường không muốn về nhà đối diện với hiện thực tàn nhẫn. Chỉ là đêm nay, Hạ Vũ không ngờ Thành Nguyên đã nắm được cổ tay Thục Khuê mà kéo lại, hai người sát gần nhau, môi áp môi, tay với eo lả lướt, tâm hồn như thể sắp tan ra để hoà quyện cùng nhau. Họ trao nhau những nụ hôn trộn nước mắt, không ngọt, chỉ toàn đắng cay. Mà trời thì mưa, mưa như trút, thế nhưng Thành Nguyên và Thục Khuê dường như chẳng hề để ý đến chuyện đó, dường như trong mắt họ giờ chỉ còn có nhau.

Dường như họ chẳng thể nhận ra rằng ở góc phố kia, Hạ Vũ đang đứng nhìn.

Dường như nỗi lòng như cơn mưa trút kia của Hạ Vũ cũng không thể đẩy hai con người kia tách khỏi nhau. Vũ trụ đã định họ sẽ thuộc về nhau, và phải thuộc về nhau. Họ phải là của nhau, và họ nên thế. Hạ Vũ cũng đồng tình.

À thì, có đồng tình hay không thì chuyện nó cũng vậy à, đâu có thay đổi được gì, Hạ Vũ cười khổ. Thôi được rồi, có thể dẫn nhau đi trốn đi đó, đừng ở lại đây nữa, em không chấp nhận chuyện ngoại tình, dù có là hôn nhân ép buộc.

Nhưng Thành Nguyên là kẻ hèn nhát không dám làm thế, anh vẫn quay trở lại ngôi nhà, vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân miễn cưỡng toàn vụ lợi ấy, nhưng sau lần đó Hạ Vũ không thấy anh có dấu hiệu nào của một kẻ ngoại tình cả.

Hơi khó tin, nhưng dù sao cũng chẳng thể tìm được chút manh mối xác đáng nào.

Những tháng ngày sau đó là những ngày tháng của sự giày vò, của sự đau đớn và nỗi ấm ức mà cả hai cá thể không thể giãi bày. Họ chỉ cười cho qua chuyện. Thành Nguyên cười, Hạ Vũ cũng cười, họ cười cho qua nchuyện.

Cười cho qua chuyện.

Thì, ai cũng muốn một cuộc sống dễ dàng hơn mà. Con người đôi khi không chọn nhau vì lòng thành hay tình cảm, mà có thể họ chỉ chọn nhau bởi sự sợ hãi của kẻ yếu trước kẻ mạnh, mà chỉ bởi lòng mong muốn được ngập trong biến động và trúc trắc.

Vì họ muốn cuộc sống dễ dàng hơn, nên họ như vậy. Mà như vậy, thì sẽ sống thật tù đọng từ đó về sau.

Thành Nguyên và Hạ Vũ cũng như vậy, sống một cuộc sống của hai người khác trong một thế giới song song khác. Thành Nguyên là người chồng mẫu mực vạn người mong, Hạ Vũ là người vợ đảm đang chăm lo cho gia đình.

Chỉ là trong gia đình ấy, mỗi người có một cuộc sống riêng, một khoảng trời riêng họ chuâ từng thổ lộ.

Hạ Vũ mới chỉ cảm nhận được điều đó, nhưng cho đến tận khi chứng kiến Thành Nguyên khóc, Hạ Vũ mới biết, bức tường vô hình đã lớn lên và vững chắc đến độ không thể phá vỡ được nữa rồi.

Hôm đó Thành Nguyên đi làm về muộn, cả người toàn men rượu cay nồng, nếu không vì bạn gọi cho Hạ Vũ, rồi gọi xe chở về tận nhà, có lẽ lúc này Thành Nguyên đang nằm cong queo ở cái xó xỉnh nào không hay. Hạ Vũ thấy ánh mắt Thành Nguyên đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, và lại ầng ậc nước.

Lần thứ hai, Hạ Vũ nhìn thấy Thành Nguyên khóc.

Thục Khuê đã sang nước ngoài.

Mái tóc rối bời, đôi tay tuyệt vọng, hàng mi rủ xuống đôi mắt dịu dàng, Thành Nguyên nấc thành từng tiếng:

- Hạ Vũ, em có thể sờ mặt anh không?

Hạ Vũ nhẹ nhàng ôm lấy mặt Thành Nguyên, má Thành Nguyên ấm và nóng, có chỗ còn ươn ướt, dinh dính, chắc hẳn đã phải khóc đến tuyệt vọng lắm. Hạ Vũ để bàn tay mình di chuyển từ mắt xuống mũi, từ mũi xuống môi, để ngón tay mình tự do chạm vào tất cả những đường nét thật thanh tú của Thành Nguyên, không khỏi cảm thán trong lòng. Nhân cơ hội này, phải ngắm anh cho thật kĩ, thật đã mới được, phải ghi tạc từng đường từng nét trên khuôn mặt anh, bình thường muốn vậy mà khó khăn quá, anh đâu có cho em ngắm lâu như vậy bao giờ.

- Không giống.

Thành Nguyên thủ thỉ hai tiếng, nhưng trái tim vỡ vụn của Hạ Vũ như khựng lại, giật một cái thật đau. Ngón tay cũng đã dừng lại trong vô thức tự khi nào, nhưng rồi lại di chuyển, một cách nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn.

Phải làm thế nào thì mới giống, anh nói em nghe đi được không?

- Vậy anh chỉ em cách làm cho giống đi.

Trả lời Hạ Vũ chỉ có sự im lặng, khoảng lặng bào mòn đi những ngổn ngang trong lòng Hạ Vũ.

Dù không giống, thì anh vẫn phải ở bên em mà.

Hạ Vũ và Thành Nguyên trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, sau khi trở về phòng riêng, lúc này, Hạ Vũ mới có thể sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Sau khi tắm rửa qua loa Hạ Vũ nằm vật xuống giường, để cho mùi hương căn nhà len lỏi vào buồng phổi, mùi chăn ga thơm nức mũi, mùi mấy món đồ gia dụng cùng mùi sơn trên tường vẫn còn thoang thoảng.

Tất cả đều thấm đẫm mùi hương của một ngôi nhà, nhưng lại thiếu đi cảm giác của một mái ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net