One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây anh đào đang nở ở đền musashi,từng bông hoa hồng nhạt xen lẫn chút trắng khẽ đong đưa trong gió,dịu dàng và êm ái như em...à không,đối với anh em đẹp hơn nó rất nhiều như thiên sứ ấy nhưng em đi du học rồi.để lại anh đón năm mới cùng cây anh đào năm ấy và lời ước hẹn ba năm trước tại đây...
.
.
-"nè,deki!anh hứa sẽ mãi mãi yêu em nhée?"
Chàng trai nhỏ bé đáng yêu vui vẻ nói với anh
-"ừm!đương nhiên rồi,em là bảo bối,tâm can, trái tim của anh mà"
Ánh mắt anh nuông chiều hướng về em
-"vậy...em cũng hứa nhé?"
Anh xoa đầu em dịu dàng
-"đương nhiên!em sẽ mãi yêu anh!!!"
.
.

-"deki...em xin lỗi,em không có lựa chọn...mong anh hiểu cho em"
Em ôm anh nước mắt lăng dài trên má
-''em... không sao,anh ổn em cứ lo cho tương lai trước đi, qua nước ngoài chỉ cần gọi về cho anh là anh vui rồi.."anh kiềm chế nước mắt muốn rơi xuống để không làm em phải lo mà an tâm đi.em bỗng nhiên tát anh
-"h-hức...đồ đáng ghét..n-nếu anh..hức.nói e..em đừng đi nữa..e-em sẽ không đi..nhưn-"
Chưa kịp nói hết anh đã hôn lên môi em rồi ôm em-"anh muốn em vui vẻ hạnh phúc.chỉ cần như vậy là anh đã rất vui..."lúc đó có thông báo chuẩn bị bay em cuối gằm mặt sau đó đi đến thang máy để lên máy bay -"em yêu anh dekisugi tạm biệt anh,một ngày nào đó em sẽ về với anh"
Anh im lặng cười nhạt,lặng đi một lúc rồi đi về nhà.sau đó chỉ liên lạc được với em những tháng ngày đầu,về sau không thể nữa nó cứ vơi dần đi anh cũng chẳng biết vì sao?do em quá bận chăng?
.
.
.
-"nobi Nobita...rốt cuộc,em lại bỏ rơi anh ở đây?"lòng anh nặng trĩu,3 năm trước anh cũng muốn nói em đừng đi hãy ở lại với anh...nhưng chỉ im lặng,anh thật yếu đuối,ngay cả người mình yêu cũng không giữ được -"mày thật yếu đuối ... dekisugi"nước mắt anh rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo,đã 12h đêm rồi những cánh hoa cũng bắt đầu rơi từng cánh xuống nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi lại được một cơn gió thổi bay lên,đã ba năm anh phải đón xuân một mình cô đơn mà không có em rồi ...anh nhớ em lắm Nobita, trái tim của anh.
.
.
Ra trước cổng đền anh thở hắt ra, thôi kệ không có em thì anh đi ngủ, không cần đón giao thừa gì cả,nó sẽ không có nghĩa khi không có em...-",deki? chào anh..."giọng nói trong trẻo đây là ...? NOBITA??? anh ngẩn người,đ-đây là thật sao?anh không nằm mơ chứ?n-người anh mong nhớ mỗi ngày.

Anh chạy thật nhanh đến chỗ em,ôm chặt em vào lòng như sợ em tan biến vỡ vụng anh nâng niu em như báu vật,khi ôm em cảm xúc của anh như vỡ oà anh đã khóc rất to,em chỉ đứng đó xoa lưng anh -"h-hức Nobita!anh hức..nhớ em.."em cười nhẹ rồi dùng hai tay bé nhỏ áp vào má anh rồi hôn lên ấy,-"em trở về rồi,xin lỗi vì đã bỏ rơi anh suốt thời gian qua..."anh cười xòa rồi vui vẻ -"ừm!chào mừng vợ trở về!"em đỏ mặt rồi vẫn ôm gã -"khuya rồi,về thôi anh à-"anh cau mày,mới gặp sau ba năm xa cách em đã muốn bỏ gã?ai cho?-"không,ở lại với anh đi,anh không muốn thấy em rời đi ..."em ngạc nhiên rồi lại dịu dàng hôn anh -"thôi nào,em sẽ về với anh nhé?"anh vui lại càng vui hơn gật đầu rồi nắm tay em kéo về hướng để về nhà,trên con đường vào giữa đêm chỉ có cả hai người đi,im lặng nhưng không cô đơn mà rất hạnh phúc.

Trên chiếc giường êm ái anh mở mắt dậy vào sáng sớm nhưng lại không thấy em đâu,anh hoảng hốt bật dậy,lo sợ em sẽ lại biến mất khỏi cuộc sống của anh một lần nữa...anh chạy xuống nhà thì thấy em đang nấu bữa sáng cho anh,anh thở phào rồi nhẹ nhàng đi tới ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của em-"sao em không đánh thức anh..?"em tắt bếp sau đó quay lại ôm cổ anh rồi bảo-''em muốn anh nghĩ ngơi nhiều một chút"anh ôm chặt em rồi tựa cằm vào vai em-"anh không cần nghĩ ngơi,anh chỉ cần em."em cười lớn rồi hôn anh-"từ bao giờ mà anh lại trẻ con thế?~"anh cắn cỗ em-"từ khi em bỏ anh đi...''em lặng người rồi cười nhạt im lặng để anh ôm, hóa ra là lỗi của em khiến anh cô đơn và lạc lõng ở nơi này.người em yêu thật sự đã chờ em suốt 3 năm mà không từ bỏ, càng nghĩ càng có lỗi, năm đó cũng do em quá bận bịu ngay cả ngủ cũng không có thời gian..nhưng sau lần này,em sẽ bù đắp cho gã,trao cuộc đời này cho gã.gã xứng đáng với điều đó

-"Nobita,em đã giữ đúng lời hứa rồi...cả hai lời hứa,anh rất hạnh phúc."em cảm nhận trên vai mình đã có những giọt nước mắt rơi xuống -"đương nhiên,vì em yêu anh thật lòng và cả anh đã giữ lời hứa với em.em yêu anh dekisugi".
+----------------------END-----------------------+

Nhảm quáaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC