Dưới tán cây hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Voldemort đã chết, trả lại sự bình yên cho giới phép thuật. Mọi người ai cũng vui vẻ vì cuối cùng thế giới cũng được hoà bình, nhưng họ lại mất đi người anh hùng vĩ đại: Harry Potter. Cậu đã chết, đúng vậy, Cứu Thế Chủ của chúng ta đã chết. Ngày bọn họ chôn cất em, nhìn thi thể đã lạnh băng của em, tim tôi như từng nhát dao cứa vào. Đợi mọi người đi mất, nhìn lại tấm bia mộ khắc tên em, tôi không thể nào kìm được nước mắt. Tại sao em lại chết, tại sao em lại thất hứa với tôi. Tôi oà khóc, nhớ lại lúc trước khi trận chiến bắt đầu, ngay tại nơi này, dưới tán cây anh đào rực rỡ, lần đầu tiên tôi với em đối diện đối phương bày tỏ tâm tình. Em đã nói: " Khi chiến tranh kết thúc, cậu phải chờ tôi ở đây. Nhớ, không được thất hứa!"  Nhưng khi Voldemort đã tan biến, khi mọi người hò reo vui mừng, thì em gục xuống. Tôi vội chạy đến bên em: "Draco, em xin lỗi, em không thể giữ được lời hứa. Dray, em yêu anh!".  Em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, Harry tôi đau đớn biết chừng nào, tại sao em lại thất hứa. Kết thúc hồi ức, tôi nhìn lại tấm bia mộ khắc tên em. Bây giờ chỉ còn bóng lưng cô độc của tôi nhìn về nơi xa xăm, mãi chờ một người chẳng bao giờ quay trở lại... Trở về Thái Ấp Malfoy, tôi lật lại những ký ức về em, biết bao nhiêu bức thư, bao nhiêu câu tỏ tình tôi chẳng thể nói ra. Nhìn tấm hình cầm trên tay, tim tôi bỗng nhói đau đến tận cùng. Nụ cười của em như ánh nắng ban mai rực rỡ soi rọi nơi tâm hồn u tối nơi tôi. Harry, tôi yêu em, yêu em rất nhiều, nhiều tới mức tôi có thể hi sinh cả mạng sống này vì em. Nhưng tại sao, tại sao em lại chết. Nước mắt tôi chực chờ rơi xuống. Ở đó có lạnh không em, có cô đơn không em, dù thế nào đi nữa thì em đừng lo sợ hay gì cả. Vì tôi sẽ đến với em ngay thôi. Tôi ôm di ảnh của em vào lòng, chuẩn bị từ giã cõi đời để đến thế giới bên kia với em thì một giọng nói vang lên: " Ôi, Draco Lucius Malfoy, con trai của ta, tại sao con lại lựa chọn cái chết chứ. Vẫn còn nhiều lựa chọn khác để đi mà!". " Vẫn còn lựa chọn khác sao". " Trọng sinh! Ta sẽ cho con trọng sinh về thời điểm mọi thứ bắt đầu. Hãy trân trọng cơ hội lần này, vận mệnh của con và vận mệnh của người con yêu...Tất cả, đều tuỳ thuộc vào con!". Đoạn, một vầng sáng bao quanh lấy tôi, tôi ngất đi từ lúc nào chả hay. Đến khi tỉnh lại thì tôi đang ở trong kí túc xá của Slytherin. Ngước nhìn lên trần nhà, tôi nhận ra mình đã trọng sinh vào năm học đầu tiên của Hogwart. Tôi mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên. Merlin không phụ lòng người, ngài đã cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, tôi nhất định sẽ bảo vệ em, Harry~ em không thoát khỏi tôi được đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net