Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'll never let you see.

Anh sẽ không bao giờ để em thấy đâu

 The way my broken heart is hurting me.

Trái tim anh đang vỡ ra từng mảnh

 I've got my pride and I know how to hide.

Nhưng anh có lòng tụ trọng để biết mình phải giấu chúng đi

 All my sorrow and pain.

Dưới những cơn mưa này

 I'll do my crying in the rain.

Mọi nuỗi buồn đau anh xin gửi vào những giọt nước mắt

 Raindrops falling from heaven.

Những hạt mưa đến từ thiên đường

 Could never wash away my misery.

Cũng không thể xoa dịu nỗi đau nơi anh

 But since we're not together.

Từ khi chúng ta không còn bên nhau nữa

 I look for stormy weather.

Anh chỉ muốn trời luôn ngập bão tố

 To hide these tears I hope you'll never see.

Để che giấu đi những giọt nước mắt của anh".

Sau khi mất em, mọi nỗi niềm của tôi đều gửi vào những lời hát do chính tôi sáng tác. Trong mỗi hạt mưa tôi đều nhìn thấy hình ảnh của em. Tôi nhớ em, tôi đặt tâm tình của mình vào bài hát, nhưng càng hát cảm xúc lại càng khó kiềm chế. Ôi, tôi phải làm sao đây? Liệu tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ, một giấc mơ do chính tôi tạo thành để thoả mãn nỗi nhớ em...Nếu vậy, tôi nguyện mãi không tỉnh lại, tôi nguyện chìm đắm mãi mãi trong giấc mơ này...Tôi chợt tỉnh giấc, trời đang đổ mưa, tôi không biết mình đang ở thực tại hay ở trong giấc mộng, tôi véo mạnh cánh tay một cái, đau thật. Thì ra không phải mơ, nếu như là giấc mơ thì sao mà tôi đau được chứ!? "Tự nhiên chơi ngu vậy Draco?". Blaise tiến lại tôi hỏi:" Đỏ hết cả tay rồi kìa!"."Để tao". Pansy vừa nói vừa cầm hộp băng sơ cứu lại:" Chật chật, hỏng hết cả mảng thịt đẹp, tự nhiên nổi khùng vậy?"." Tao nổi khùng hồi nào?"." Đấy, tự nhiên làm thương mình, bộ rảnh quá không có việc gì làm sao?". Tôi không trả lời. Đem hết tâm trí mình đặt vào cơn mưa ngoài kia." Thằng này bị gì vậy? Trầm cảm à?"."Còn nói nữa là nó cắt lưỡi mày đấy!".".....". Bữa tối đã đến, Đại sảnh đường trong thật náo nhiệt, nhất là ở dãy bàn của em Harry. Tên Weasley miệng dính đồ ăn tèm lem lại bày trò với bọn Neville, Ganger thì vừa ăn vừa đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri, còn em thì lại lo xử lý đống đồ ăn trước mặt. Tôi phải công nhận là em ăn nhiều thiệt đó, Harry! "Kiểu này nguyên kho bạc của mày bay màu thật rồi đấy, Draco!" "!!!". Giọng nói của Pansy vang lên ngay bên cạnh tôi: "Mày nói cái gì đấy?!" "Tao nói sai à, tao biết là mày thích Cậu bé sống sót lâu rồi. Có biết tại sao tao biết không? Đó là vì ánh mắt của mày dán lên người của tên Potter đó nhiều kinh khủng, tao phải nói vậy đấy, cứ lần nào nhìn thấy Potter thì mắt của mày sáng rực lên luôn đấy~ Nói sao nhỉ? Đó là ánh mắt của sự khát khao, là ánh mắt của sự hạnh phúc,..nhưng tao lại nhìn thấy, sâu thẳm trong đôi mắt của mày, lại là sự luyến tiếc, bi thương và...một cái gì đó ấm áp, dịu dàng đến nỗi ngay cả tao cũng có thể cảm nhận được mày yêu Potter nhiều đến thế nào. Draco, tao không hiểu? Mày chỉ vừa gặp Potter vài ngày thôi, tại sao, mày lại có thể có ánh mắt, cảm xúc đó với Potter được?". Tôi trầm mặc một lúc:" Sao mày biết rõ vậy". " Vì tao là Pansy Parkinson" "..." "Tao...không biết phải nói sao với mày cả, nhưng mà tao sẽ không bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa". Pansy dường như hiểu ra điều gì đó nên không hỏi thêm gì cả. " Nãy giờ tụi mày thì thầm cái gì mà đá tao ra rìa vậy?" " Không có gì?". Blaise quay sang cầu cứu Pansy nhưng chỉ nhận lại một cái nhún vai đầy vô tình: "..." " Bực mình quáaaaa, rốt cuộc là tụi mày đang nói gì vậy hả?" "Nói chung là ăn lẹ đi" "...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net