Bốn lời chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu, chắc chắn các cặp đôi đều bày tỏ lời yêu, đem đến ngọt ngào và dịu dàng cho nhau. Cùng với đó là những cái hành động làm lung lay tâm trí. Cảm giác đó luôn là mới mẻ trong mọi người, vì mỗi lần là một cách thể hiện tình cảm khác nhau. Và cặp đôi dưới đây chắc chắn khiến mọi người yêu thích vì những cách thể hiện tình cảm không một ai hiểu.

Kể từ lúc Love chuyển về trường, mọi ánh mắt và sự chú ý đều đổ dồn về Love. Vì sự đáng yêu và tốt bụng của mình mà cậu ấy được mọi người yêu quý. Bởi thế trên Confession của trường nào là

"Xin thông tin liên lạc của hậu bối Love"

"Love mới chuyển vào trường xinh thế"

"Love lúc sinh hoạt của trường sáng quá trời"

Mười câu đăng lên trên mạng chắc cũng hết mười câu khen Love rồi. Fourth thì có lẽ phải nhường vị trí số một cho bạn của mình rồi. Nhưng mà không có nghĩa là Fourth hết nổi đâu nhé.

Và dạo trên Confession thì một trong những cặp đôi rất được nhiều người quan tâm và theo dõi là Gemini và Fourth. Bởi hai người họ dạo đây thân mật một cách lạ thường.

Về cũng về cùng nhau, thậm chí là còn bắt gặp hai người họ ở ngoài giờ học nữa chứ.

Chuyện sẽ không đáng gì để nói nếu Gemini nhìn em Fourth một cách trìu mến vậy đâu.

Vâng đúng như lúc ban đầu, em hoàn toàn bị mất đi mục tiêu ban đầu của mình là dương đông kích tây. Nhưng có sao đâu, vì em đã hoàn toàn dành được sự chú ý của Gemini rồi.

Thích thì thích thật đó, nhưng mà em thật sự không hiểu Gemini. Nhiều lúc anh ấy đang rất là mở lòng với em thì đột ngột lạnh nhạt, hành động như chưa từng xảy ra điều gì cả.
Khốn nạn thật! Fourth Nattawat em trước giờ luôn mạnh mẽ không để giọt nước mắt làm cản đường đi. Vậy mà chỉ vì một người đàn ông mà em sướt mướt mỗi tối.

Than trách với ai được đây đành kêu gọi con vẹt bé xíu tới thôi.

"Chuyện như vậy đó mày." Fourth vừa vò áo vừa sụt sịt tủi thân kể lại.

"Trời ơi tao không ngờ ông đó ổng đa nhân cách vậy luôn" Ford thấy bạn mình nức nở không bằng lòng mà than trách Gemini.

Có lẽ Gemini ở nơi nào đó hắt hơi muốn bay cái mũi ra ngoài rồi.

"Hay là do nó ngại? Chứ nó khoái mày thấy mẹ á Fourth" Mark khoác vai bạn vẹt nhỏ rồi nói.

"Không đâu ạ, dễ gì như thế." Fourth đưa tay dụi dụi mắt.

"Này đừng dụi, đỏ hết cả mắt rồi kìa" Mark nhìn thằng em mình đang khổ sở vì thằng bạn mình, mà muốn chạy lại đấm cho Gemini một phát.

"Cơ mà.. sao hai người lại thành ra như vậy rồi?" Fourth tròn mắt chỉ vào cặp đôi phía trước hỏi.

Trước mặt Fourth là cảnh tượng Mark choàng tay qua cổ Ford nghịch tóc. Còn bé vẹt kia thì lại để im cho anh nghịch, còn vân ve tay của Mark nữa. Tình tứ hết sức!

"Thì vậy đó, anh tưởng em biết lâu rồi?"

"Biết làm sao được ạ? Mấy nay không tập luyện, vả lại em còn đi chơi với Gemini, còn Ford thì mấy nay biến mất, hôm nay xuất hiện cùng thêm người sánh vai nữa cơ."

"Không chỉ tụi anh không đâu, mấy nay em có gặp Milk không?" Mark vẫn giữ nguyên vị trí tay mình trên tóc Ford.

"Rồi.. em lại không biết vụ gì nữa đây?"

"Thằng này! Mày lo đi chơi với crush mà không để ý thế giới." Ford đột nhiên hạ tay Mark xuống.

"Muốn biết gì thì hỏi Gemini. Không phải anh ấy là em họ của chị Milk sao." Ford nói ý trêu chọc, bỏ đi trước.

"Thôi anh đi, em cũng ăn uống gì đi. Sắp có trận bóng rồi đó Fourth. Giữ gìn sức khỏe nhé."

Sau khi hai con người nọ đi, em nhận ra là mình đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Gemini, thậm chí là ám ảnh. Giờ em nhìn đâu cũng là hình bóng của anh. Biết sao giờ, khi em đã quá đậm sâu với Gemini. Không biết anh ấy có nhận ra loại tình cảm này hay không? Hay chỉ đơn thuần là xem em như một đứa em trai tinh nghịch và bám lấy anh?

Đau đầu thật, tình yêu là thế đấy, có lúc làm ta đau, làm ta khóc, làm ta thích thú và làm người ta khó hiểu.

Fourth đành gạt mớ bùi nhùi trong đầu mình mà tập trung cho việc trận bóng sắp tới.

___________________

Lời đồn đại mãi mãi là một ẩn số, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, những lời đồn về Milk và Love, về mối quan hệ mập mờ này có vẻ là thật.

Milk đang nằm trên bãi cỏ phía sau trường, nhìn Love đang chăm chú đọc sách, vẻ mặt tập trung đang hòa mình vào từng câu chữ trong trang sách, lâu lâu sẽ mỉm cười nhẹ có lẽ vì nội dung khiến Love thích thú. Hòa hợp với bàn tay thon gọn nhẹ nhàng lật sang trang khác hay nhẹ nhàng nâng kính mỗi khi chiếc kính chơi cầu tuột trên chiếc mũi xinh xắn của em.

"Love này, em nghĩ sao về những bài viết trên confessions trường?"

"Ý chị là sao ạ? Về những tin đồn về cặp đôi Geminifourth hay Markford, hay những câu khen em ạ?" Love biết chị đang hỏi mình điều gì, nhưng vẫn cố ý không hiểu.

"Em biết rõ mà Love." Milk không nhịn được nựng nhẹ mũi của em.

Mối quan hệ của em và chị, có lẽ không ai biết được, là chị em? Hay là người yêu với nhau?

"Chị nghĩ sao ạ?" Love đặt cuốn sách xuống nền cỏ, nằm xuống theo Milk.

"Thì mấy câu đó em biết rõ là mọi người chỉ đoán bừa thôi mà."

"Không, ý em hỏi là chị nghĩ gì về mối quan hệ của em và chị?" Love vào thẳng vấn đề.

Love không chịu nổi những ngày em trằn trọc vì Milk, vì những hành động thân mật của chị ấy, về lời nói và ánh mắt của chị ấy. Love cần xác định ngay lập tức mối quan hệ mập mờ này.

"Chị.. không biết. Đây là lần đầu tiên chị có cảm giác muốn được yêu thương em, được ôm em trong lòng mỗi khi em mũi đỏ vì tiết trời lạnh lẽo. Nhưng chị không xác định được, đây là tình chị em, hay tình yêu."

Dừng một lúc, Milk kéo Love ngồi dậy đối diện mình. Hai cặp mắt nhìn nhau, nhưng không hiểu lòng nhau.

"Chị.. -"

"Em nghĩ, tạm thời chúng ta dừng mối quan hệ này lại đi ạ" Love giọng nghẹn ngào, rưng rưng muốn vỡ òa sau lời nói của chị.

"Em.. được rồi. Chị xin lỗi."

"Không ạ, em không giận nhé. Em mong chị có được đáp án trong tim của mình ạ." Love nói rồi đứng dậy vào bên trong trường.

Hình ảnh cuối cùng mà Milk thấy là đôi mắt ngập nước bị che đi bởi chiếc kính, em vội vàng nói lời tạm biệt. Milk biết em muốn vào trong tìm chỗ khuất để khóc, nhưng vì còn bối rối với mối quan hệ hiện giờ nên Milk đành để em tủi thân đi.

_______________

Fourth đang nhễ nhại mồ hôi vì đang tập luyện cho trận bóng sắp tới. Vẫn luôn có cặp mắt dõi theo em là Gemini, nhưng hôm nay em ở lại quá trễ, giờ đã là bảy giờ tối nhưng em vẫn miệt mài tập luyện. Gemini thương xót cho bạn nhỏ của mình mà không thể tập trung vào quyển sách đang đọc dang dở.

Mọi cảnh tượng lúc tập luyện đều được Gemini nghe và thấy toàn bộ. Fourth bị huấn luyện viên mắng rất nặng lời, vì còn năm ngày nữa là tới trận đấu, nhưng Fourth không chịu tập trung mà mãi lo nghĩ chuyện khiến em nặng lòng.

Bị ảnh hưởng nặng từ lời của huấn luyện viên nên em ở lại đến trời tối để tiếp tục tập luyện.

Gemini không nhịn được mặc áo ấm và đi tới chỗ của Fourth.

"Fourth!" Gemini từ xa gọi.

Fourth thấy bóng dáng người thương, cảm xúc kìm nén nãy giờ như được tuôn ra hết.

"Anh Gem.. anh ở trong thư viện nãy giờ ạ?"

"Giojng sao thế? Có bị cảm không?"

Không biết năng lực gì khiến Fourth ôm chầm lấy Gemini.

...

Ôm nhau như vậy được hẳn hai phút. Gemini không dám hỏi gì vì sợ bạn nhỏ khóc.

"Em.. nếu giờ em nói, là em từng thích anh thì anh sẽ phản ứng ra sao." Cả hai vẫn đang ôm nhau.

"Thì sao? Đó không phải là cảm xúc tốt sao? Nhưng chữ 'từng' là thế nào, giờ không còn thích nữa sao?" Gemini xoa xoa đầu em bé trong lòng, thủ thỉ bên tai em.

"Bây giờ nếu nói còn.. thì anh có ở bên em không?" Fourth giọng bé xíu không đủ dũng cảm nói.

"Hửm? Sao.. nói anh nghe." Gemini đẩy nhẹ Fourth để cả hai đối mặt nhau nhưng Fourth không chịu nên lại đành ôm nhau tiếp.

"Em thích anh.. thích rất nhiều ạ, mỗi ngày em đều thích anh."

"Ừm.. thế xác định thật sự là thích anh?" Gemini ôm mặt Fourth để nhìn vào mắt mình.

"Em nghĩ có lẽ đã từng thích anh thôi ạ"

"..."

"Em không còn nhớ anh, thích anh, thương anh và muốn ôm anh nữa." Fourth đặt tay Gemini ra khỏi mặt mình.

"Đó là điều xác định được mối quan hệ chúng ta hiện tại là anh em với nhau."

"..."

Fourth đang chờ đối phương muốn nói gì, nhưng đáp lại là sự im lặng.

"Cảm ơn anh vì đã an ủi em ạ! Em nghĩ em nên về thôi."

Fourth lấy balo và nhanh chóng đi đến chỗ gửi xe. Để lại một mình Gemini với cảm xúc tồi tệ. Gemini bị bỏ rơi rồi.

Gemini cũng muốn nói là anh thích em, anh thương em, anh thích đôi mắt ngàn sao của em, và anh thích em như em đã từng.

Fourth ở hầm xe cũng nức nở khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi, ấy thế mà em lại là người bỏ rơi cơ. Những điều em nói khi nãy đều là nối dối, tại sao anh ấy không nhận ra? Tại sao anh ấy lại im lặng, nếu Gemini mở lời, thì liệu giờ đã có một cái kết đẹp rồi không?

4 lời chưa nói, cũng chưa có cơ hội nói và không dũng cảm để nói. Giờ đây chỉ là những cái nuối tiếc vì họ đã bỏ lỡ nhau. Ngốc thật.. yêu nhiều như thế cớ sao lại không dám nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net