Chapter 2: Bữa Sáng Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Băng Khanh. Khanh! Dậy đi "

Băng Khanh trở mình, ánh mắt đang híp lại cố gắng mở ra. Sau khi xác định đó là Ngô Lỗi không sai cô mới giật mình nhảy ngược về phía sau, mắt mở to nhìn cậu.

" Ngô Lỗi, cậu đến đây giờ này làm gì? " - Băng Khanh vừa dụi mắt vừa nói, đồng hồ điểm 7 giờ sáng.

Ngô Lỗi chậm rãi lết ra ngoài, bộ dạng làm biếng bắt đầu nằm rải rác trên ghế sô pha.

" Con sâu ngủ như cậu, giờ đã 7 giờ, nếu tôi không tới tìm cậu thì cậu tính ngủ tới khi nào? "

Băng Khanh im lặng cúi đầu, hai má đỏ ửng. Ngô Lỗi thấy cô đột nhiên im lặng thì trong lòng bắt đầu lo sợ bản thân nói gì sai, bản thân liền cười xuề xòa phất phất tay

" Tôi tới mua đồ ăn sáng cho cậu, đi đánh răng đi rồi ra ăn. "

Băng Khanh gật đầu chạy một mạch vào phòng tắm. 5 phút sau cô bước ra với khuôn mặt tươi tắn, vui vui vẻ vẻ lại ghế ngồi ăn hủ tiếu mà Ngô Lỗi mua cho. Ngô Lỗi ngồi đối diện, tay bấm bấm điện thoại, thi thoảng mỉm cười.

Băng Khanh cảm thấy hôm nay Ngô Lỗi rất lạ, từ lúc tới đây đều ôm điện thoại cười cười, có phải có chuyện gì vui mà giấu cô không?

" Cậu không ăn gì à? "

Băng Khanh ngẩn đầu hỏi Ngô Lỗi, hai bên má vẫn còn đang phình ra vì ngốn hủ tiếu, Ngô Lỗi lắc đầu mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại. Chính là vào lúc này, Băng Khanh buông đũa, dọn dẹp bát đũa ra sau bếp. Trước khi đi cô để lại cho Ngô Lỗi một câu hỏi nhẹ nhàng

" Cậu nhắn tin với Dương Dương à? "

Cô nhớ, Ngô Lỗi đã nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người họ thật đúng là tình thâm, Băng Khanh mỉm cười.

___________________________________

Nhật ký tin nhắn

" Dương sư huynh, hôm nay em đã mua đồ ăn sáng cho Băng Khanh theo như anh căn dặn. Tiểu Băng thật sự rất dễ thương. "

Ting!

" Về. Đừng dòm ngó. "

Ngô Lỗi bật cười, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra ngay khuôn mặt hầm hực của Dương Dương vào lúc này, khi bấm vào khung trả lời tin nhắn, Ngô Lỗi còn chọn tấm hình chụp Băng Khanh khi đang ăn hủ tiếu gửi qua cho Dương Dương.

" Rất đáng yêu. "

Chính xác là 5 giây sau, chuông tin nhắn của Ngô Lỗi lại reo lên.

" Ngô Lỗi, tôi nhắc lại cậu. Đừng-dòm-ngó! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net