5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 lúc thì cả hai cũng đã ngồi ngay ngắn vào bàn, mặt đối mặt, không ai nói với ai lời nào, cậu thì cũng đã ngừng khóc, ánh mắt cậu luôn hướng về phía anh nhưng anh chỉ nhìn xuống bàn.

"Em Dương" "anh Duy" (cùng lúc)

"Mày... Nói trước đi"

"Em... Chuyện ban nãy, là do em hoảng quá nên nói bừa ý, anh đừng để ý nha" *cười*

Vẫn không thể đối diện với ánh mắt của cậu, nhưng anh biết cậu không hề nói thật nhưng khi nghe cậu nói thế anh cũng nhẹ nhõm phần nào anh biết đó là cách tốt nhất, ít nhất cả hai sẽ không rơi vào khó xử sau khi cái chuyện đáng xấu hổ này kết thúc!

"Ừ anh biết, chuyện đấy... Ừ thì coi như là qua rồi không ai nhắc đến nữa thì sẽ xem như là chưa có chuyện gì được không?" (Nhìn thẳng)

Anh đã lấy hết can đảm để nhìn vào mắt cậu, ánh mắt mang rõ vẻ đượm buồn, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi, cậu nhìn anh ánh mắt vô cùng dịu dàng, khác xa với ánh mắt đêm đó, vẫn có một chút sợ hãi trong anh, nhưng khi nhìn đủ lâu ánh mắt của cậu nó khiến anh dễ chịu hơn phần nào.

*anh xin lỗi vì đã khiến em có tình cảm với anh* (suy nghĩ)

"Vâng... Chưa có chuyện gì"

Cậu đáp anh rất nhanh như đang chờ đợi anh nói ra điều này vậy, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, có phải không nhỉ?

.

.

.

Vài tháng sau...

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường hps vẫn cứ cùng nhau chơi game, vẫn cùng nhau đi du lịch,... Anh vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng, vẫn cười tươi khi nhìn thấy cậu, vẫn tiếng gọi quen thuộc"Em Dương" nhưng ánh mắt ấy... Ánh mắt trước kia anh từng nhìn cậu, sẽ không bao giờ cậu có thể thấy lại được, tiếc nuối không? Không vì cậu không xứng đáng, ít nhất anh vẫn xem cậu là bạn, cậu chỉ cần như vậy thôi, chỉ như vậy thôi cũng đã quá đủ đối với cậu.

Dương: "Cảm ơn vì đã không ghét em, em vẫn yêu anh, và sẽ mãi mãi là như vậy, chuyện em yêu anh sẽ không bao giờ được nói ra thêm bất cứ một lần nào nữa"

"Em Xin Lỗi".

End.

Mình kết như thế này liệu có vội quá không nhỉ 🥹
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và đọc truyện của mình, đây là lần đầu mình viết nên cũng có khá nhiều sai sót mong các cậu bỏ qua, cảm ơn các cậu :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net