Chương 1: Bến xe cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với một chiếc bánh mì ăn dở, nửa bao thuốc cũ và một chiếc balo đựng đồ. Thời tiết ở Hà thành đã sang Đông, cái không khí rét hại đã bao trùm cả khu phố một tuần rồi. Gió mùa cứ ào ào thổi qua kèm theo cơn mưa phùn lạnh lẽo, từng hạt mưa li ti như thấm vào da thịt, lạnh, lạnh đến thấu xương. Dù vậy thì người qua đường cũng vẫn tấp nập thế. Còn tôi, tôi lại chẳng cảm nhận được một chút không khí nào cả.

Tôi mò tìm chiếc bật lửa trong túi áo, bật lên châm một điếu thuốc. Không biết từ lúc nào tôi đã sử dụng nó như một vật bất ly thân, cái cảm giác sảng khoái này thật khó diễn tả, có lẽ người tôi đang ấm dần lên và tôi trở nên tỉnh táo hơn sau điếu thuốc này.

Cứ vừa đi vừa nghĩ, một gã nghèo hèn như tôi có cả đống bộn bề mà nghĩ, đơn giản cũng chỉ là mai ăn gì, mốt ở đâu hay là nhìn bao thuốc đến xem còn bao nhiêu hay là nghĩ xem mình còn sống được bao lâu nữa...

Một lúc sau lại vô tình đi tới bến xe cũ, tôi cũng không rõ sao bản thân lại thường tìm tới đây như một kẻ lang thang nữa. Tôi ngồi xuống hàng ghế lạnh băng rồi lại lấy ra một điếu thuốc nữa.
Cũng gần sang năm mới nhỉ, năm nay chắc cũng tròn năm năm tôi ở đây, ở bến xe này chờ đợi một sự bố thí nào đó hoặc là ham muốn tìm tới nơi rộn rã như bến xe để cho bớt thấy cô đơn đi.

"Anh cũng ở đây chờ chuyến cuối sao?"

Một giọng nói trong trẻo thức tỉnh tôi khỏi đám tơ rối trong đầu, tôi nhìn hai bên cũng chẳng còn ai nữa, sau đó tôi lại nhìn cô gái trước mặt. Tôi không đáp lại mà chỉ lặng lẽ dập điếu thuốc trên tay đi.

Thật ra tôi chẳng chờ đợi điều gì cả, mấy người lúc nãy chắc cũng đã rời khỏi khi thấy bộ dạng này của tôi. Chỉ có mình cô ấy, khuôn mặt ngây thơ đến lạ, cô mặc một chiếc váy dạ dài và đi một đôi boot cao cùng một chiếc túi đựng đồ phổ biến. Tôi không ngẩng đầu lên nhưng vẫn cảm nhận rõ cô đang nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

Một phút sau không thấy câu đáp lại cô cũng không chờ đợi nữa mà loay hoay lấy thứ gì đó trong túi áo rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi:

"Trời lạnh nhỉ?"

...

Em đưa cho tôi mấy viên kẹo gừng mật ong, tôi hơi bối rối mà sâu trong lòng tôi có lẽ là cảm giác nghi hoặc. Khó hiểu thật, sao em không sợ tôi, sao em lại cố gắng bắt chuyện với tôi và sao em lại cho tôi những viên kẹo này?

Em vẫn nhìn tôi với một ánh mắt thân thiện:

"Ngậm một cái đi."

Tôi không biểu hiện cảm xúc của bản thân quá nhiều trên mặt, rồi tôi cũng lấy một cái theo phép lịch sự. Đáng nhẽ phép lịch sự của một kẻ như tôi sẽ như không, nhưng đối diện với em tôi lại dao động...

Chúng tôi cứ thế ngồi đấy ngắm nhìn đường phố trước mặt, cuối năm nhà nào chả bận bịu, hết mua sắm lại sửa soạn, cũng vì thế mà dù thời tiết lạnh như thế này vẫn có không ít người qua lại tất bật.

Tầm mười lăm phút sau, xe đến, em bước lên còn tôi vẫn ngồi đây.


"Anh có đi không?"

Em nắm lấy thanh cửa xe gọi, đối diện với tình huống này tôi phải làm gì đây.

"Tôi...quên mang ví tiền rồi."

Tôi đáp lại, rồi tôi lại nghĩ sao mình có thể trả lời như thế, một lý do thật sứt sẹo. Trong túi tôi còn không dính lấy một xu, cả người chỉ có chưa tới nửa bao thuốc không đáng giá.

Tôi thấy em lại loay hoay đứng ở cửa xe, em lại đưa tiền cho bác tài:

"Anh lên đi, em trả giúp cho."

"..."

_____

Trên chuyến xe cũng đông kín người, thế mà vừa vặn còn trống hai ghế sau cùng, tôi vẫn lựa chọn lên xe cùng em. Hai chúng tôi cố lách qua dòng người chen chúc xuống ghế sau.

...

"Khi nào tôi trả lại cho cô."

Tôi cứ thấy áy náy trong lòng mà mở lời.

Em lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, liệu đấy có phải sự thương hại mà em dành cho tôi không.


"Không cần đâu, chỉ là chút tiền nhỏ thôi. Cũng may anh với em đều cùng tới một chỗ."

Nghe vậy tôi lại thấy nặng lòng. Thật không biết tôi đã bị ma xui quỷ khiến gì. Nhưng khi nghe nhắc đến quê nhà, tôi lại muốn đi một chuyến, dẫu sao cũng đã năm năm tôi chưa một lần về thăm quê.

>>>

Đấy, lần đầu tiên gặp em - người con gái thủ đô, tôi đã là một kẻ tồi tàn như thế đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net