chap 12: lí do là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đến rồi.

Hưng vừa tới quán bar, Hân đã chạy đến khoác tay anh. Cô đợi hắn cũng lâu rồi, cứ đi đi lại lại vì sợ hắn k tới. Bởi cô ta hiểu Hưng là người 1 khi đã chia tay thì cũng k thể là bạn, rất dứt khoát. Thấy hắn, cô như mở cờ trong bụng. Đáp lại sự hớn hở của cô, Hưng cười xã giao:

- xin lỗi, anh đến trễ.

Hưng đưa tay còn lại lên định gỡ bàn tay nõn nà kia xuống khỏi tay mình nhằm giữ khoảng cách. Hân hiểu, tỏ vẻ ngại ngùng, cô tiếp.

- hôm trước em lỡ giới thiệu với bạn anh là người yêu em rồi, anh giúp em lần này thôi nha. Em hậu tạ sau ha.- cô nói với vẻ thành khẩn.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của cô ả, hắn k nỡ từ chối mà cũng nghĩ chắc cô ta k còn dã tâm như trước nên gật đầu đồng ý. Hân cười nhưng trong ánh mắt mà Hưng k cảm nhận được là sự khiêu khích đến đáng sợ.

Hai người bước vào, cô hôm nay trong thật lộng lẫy và nổi bật. Đám bạn đang đợi cũng khá đông, có vẻ toàn dân chơi và khá giả. Bởi thế mà họ đã thuê được phòng đặc biệt, cách li hoàn toàn với k khí náo nhiệt, hỗn loạn bên ngoài.

- chào mọi người, em và bạn trai tới rồi đây.- cô vui vẻ nhìn sang hắn.

Hắn chỉ gật đầu chào họ. Mặc dù từng là bạn trai nhưng hắn vẫn k thể thích nghi được với đám bạn của Hân, quá khác biệt với hắn.

- ngồi đi chứ.

1 anh chàng đẹp trai, trên tay còn điếu thuốc đang hút dở lên tiếng. Hân kéo Hưng ngồi xuống.

- nay là sinh nhật em, mọi người cứ vui chơi thoải mái đi ha.

Cô mở chai rượu sâmpanh bên cạnh, đến bên từng người mà rót. Đi đến bên ai cô ta cũng tươi cười lả lướt bắt chuyện. Hắn k hề khó chịu, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ về thế giới cô ta sống. Bữa tiệc bắt đầu. Ai cũng nhiệt tình nhập tiệc, hát hò, la hét thả ga trừ hắn. Khó chịu với bầu k khí nãy, hắn ra ngoài. Đứng trên hành lang nhìn xuống, ánh đèn sân khấu màu sắc, rực rỡ, vũ công nhảy múa điêu luyện, DJ nóng bỏng mà hắn k khói ngán ngẩm.

- anh vẫn k thích quán bar à?- cô từ đâu bước tới, đặt tay lên vai hắn.

- ừ, nó quá náo động.

- tại sao anh vẫn tới.- cô có chút buồn.

- Khuê nói chúng ta vẫn có thể là bạn. Mà bạn bè thì  sinh nhật vẫn phải tới dự chứ.- hắn quay sang nhìn cô

Cô cười nhạt. "Hóa ra cũng chỉ vì cô ta"

- cô ấy thật tốt. Anh phải cố giữ cô ấy đấy, đừng để tuột mất, hai người rất hợp nhau.- cô cố vui vẻ.

Hắn cũng hơi bất ngờ với sự thay đổi chóng mặt của Hân nhưng cũng k có gì nghi ngờ:

- tất nhiên rồi. - hắn đặt tay lên vai cô, mỉm cười.

Hai người họ lại quay trở lại phòng tiệc, lại diễn cảnh tình cảm mặn nồng. Cô đưa li rượu mời anh. Nhìn anh uống li rượu, cô khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý. " để xem 2 người còn hạnh phúc tới khi nào".

Vừa uống xong li rượu trên tay, đầu óc Hưng choáng váng, mắt mờ dần rồi lịm hẳn.

Tại nhà hắn

- thằng Hưng đi đâu vậy con, khuya rồi mà vẫn chưa thấy về.

Hai cô cháu đang ngồi xem truyền hình ở phòng khách. Nó k thể tập trung được, cứ vừa xem màn hình lại liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh, lòng có dự cảm k an. Câu hỏi của cô Hà làm nó giật mình:

- dạ, cậu ấy đi dự sinh nhật bạn, chắc sắp về thôi ạ.- nó cố nặn ra nụ cười để cô Hà yên tâm.

11h...12h.., hắn ta vẫn chưa về. Nó vẫn ngồi trên ghế đợi, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ rồi chạy ra cửa khi nghe tiếng xe gần đó. Cô Hà đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn nó bơ vơ trong phòng khách. K kiên nhẫn nữa, nó quyết gọi cho hắn. Gọi cả chục cuộc mà vẫn k thấy tiếng trả lời. Nó lo, nó sợ, lòng nóng như lửa đốt. 2h sáng, nó thiếp đi.

- anh tỉnh rồi à.

Bây h là 6h sáng, ánh nắng luồn qua khe rèm cửa làm hắn chói mắt. Như nhớ ra điều gì đó, hắn vội bật dậy.

- đây là đâu. Sao anh lại ở đây.?- hắn hốt hoảng.

- đây là nhà em. Hôm qua anh say quá vả lại Lúc đó cũng khuya nên em sợ làm phiền gia đình anh nên đành đưa anh về đây. Anh yên tâm, bố mẹ em k có nhà.

Hắn sực tỉnh. K về nhà ư? Đã hứa với nó là về sớm rồi. Thôi xong. Hắn chụp lấy điện thoại mở ra xem. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

-cậu đang ở đâu.?
- biết h là mấy h rồi k hả?
-10' nữa cậu k về là đừng nói chuyện với tôi.

Hắn tức tốc đặt điện thoại xuống, chỉnh đốn quần áo rồi toan chạy đi. Hân giữ tay hắn lại, ánh mắt đượm buồn:

- anh vội thế sao, em có chuyện muốn nói.

- có gì nói sau, anh đi đây. Cảm ơn em cho anh ngủ nhờ.

Nói rồi hắn chạy như bay ra đón taxi. Nhìn hắn bỏ đi, Hân có phần k cam tâm. Nhưng nụ cười nửa miệng lại làm cho người ta lạnh người.

Nó vừa tỉnh giấc, vì ngủ k đúng tư thế nên người nó mỏi nhừ, rã rời. Nó vội chạy lên phòng hắn, vẫn chưa về. Nó toan đi tìm nhưng lại nhớ hôm nay có tiết học quan trọng nên thôi. " mặc kệ hắn, đồ chết bầm". Nó lầm bầm trong miệng rồi về phòng, chuẩn bị mọi thứ đi rồi đi học luôn. Nghĩ thế nhưng k có hắn đi học cùng nó cũng thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Vừa bước xuống xe, Hưng đã chị ào vào nhà. Nhìn thấy mẹ trong phòng khách, hắn đã nhảy xổ tới làm cô Hà giật mình:

  - khuê đi học chưa mẹ?

  - con đi đâu h mới về hả. Khuê nó đi học từ sáng rồi, hôm qua nó đợi con tới tận sáng.- cô Hà đánh cho hắn 1 phát rõ đau rồi mới chịu nói.

  - xin lỗi mẹ, hôm qua bạn con mời sinh nhật... thôi con giải thích sau, h con đi học đã.

Nói xong hắn chạy đi luôn, mẹ hắn mới nói với theo.

- ơ cái thằng này, h này mà còn học hành gì nữa.

Nói mới nhớ, h cũng gần 8h rồi. Với lại chắc do ảnh hưởng tối qua, mắt hắn cứ cay cay. Mệt mỏi, hắn quyết định nghỉ học, đợi nó về rồi giải thích luôn, chắc nó sẽ hiểu thôi. Nằm lên giường, hắn ngủ thiếp đi lúc nào k hay.

Nó ngồi học trên lớp mà cứ nhìn đồng hồ mãi, k thể nào tập trung được. Phước ngồi dưới nhìn hành động của nó có chút bực mình. Cậu nhắn tin cho nó.
"Cậu có việc gì à, sao cứ nhìn đồng hồ mãi thế. Lát nữa về đi với tớ được k"

Nghe thấy điện thoại rung, nó hớn hở, nghĩ là hắn nhắn tin. Mở đt lên, từ hớn hở chuyển sang ngạc nhiên và có chút hụt hẫng. Của Phước ư? Cậu chịu nói chuyện với nó rồi sao?. Nó chần chừ trước khi trả lời.

" k có gì, chỉ là hôm nay chán quá. Ừ, tớ rảnh, mà đi đâu mới được chứ"

"Tớ chưa biết, đi trước rồi tính sau".

Tiếng chuông báo hiệu hết h cũng đến, nó uể oải xếp xách vở rồi ra cổng đợi Phước. Nhìn thấy nó, nụ cười hiền hậu lại trở lại trên khuôn mặt cậu. Nó đã nhìn thấy, đã lâu rồi cậu k cười, k được nhìn thấy ánh mắt ấm áp hay người con trai hoạt bát, hòa đồng.

  - hôm nay cậu có chuyện vui à?. - nó cười.

- ừ, được đi cùng cậu thế này là tớ vui rồi.- cậu xoa đầu nó. Lòng nó hỗn loạn, k biết nên vui k đây, nhưng phải thừa nhận là nó thấy ấm áp vô cùng.- Ta đi thôi.

Cậu cầm tay nó đi luôn. Nó muốn rút ra nhưng sợ cậu k vui, vả lại nó cũng k muốn làm cả 2 căng thẳng nên thôi. Cậu dẫn nó vào quán ăn cách đó 100m. Quán này khá sạch sẽ, lại còn để bảng Đặc sản Bình Định.Cậu dẫn nó vào bàn bên cạnh cửa sổ, rồi chạy đi gọi món luôn. Cô phục vụ khá niềm nở chào đón cậu, có vẻ như là khách quen. Nó ngồi ngắm nhìn xung quanh, đông khách thật, nghe giọng có vẻ như phần lớn là ở nơi khác đến. Lát sau, Phước quay lại, trên tay bê 1 khay thức ăn đầy ắp. Cậu đặt xuống bàn, còn nó thì tròn mắt nhìn.

  - ăn hết chỗ đây sao?

- hi, quán này là của cô tớ. Ở nhà làm nội trợ cũng buồn nên cô mở quán này. Đặc sản quê mình k à, ăn thoải mái.

Phước hăng hái giới thiệu từng món mà nó thì lại biết rõ như lòng bàn tay. 2 đứa vừa ăn nói chuyện rôm rả,  lâu rồi k thấy cậu nói nhiều như vậy nên h nó rất vui, thoải mái tiếp chuyện, làm nó quên cả chuyện quan trọng. Ăn xong thì cũng gần 1 tiếng đồng hồ, nó và cậu bước ra khỏi quán, k quên cảm ơn cô của Phước.

- a, no thật, công nhận cô ấy nấu ăn ngon thật.- nó cười tít mắt, đưa tay xoa bụng.

  - nếu cậu thích thì khi nào lại đi nữa nhé.!

  - thật sao, tớ k ngại đâu đấy.

- ừm. À, cậu đợi ở đây nhá, tớ đi mua kem rồi quay lại.

Phước chạy đi luôn, nó đứng đó nhìn theo. K hiểu sao cậu lại thay đổi 180 độ như vậy, k biết nếu thân thiết như thế này thì cậu ấy còn tiếp tục hi vọng k. Nó thở dài. Thật sự nó rất muốn làm bạn với cậu, k thể xa hơn vì h lòng nó đã có người khác rồi.

  - cho hỏi cô có phải là Khuê k? - một người đàn ông lạ mặt đằng sau tới, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

  - vâng, có chuyện gì ạ?

  - có người nhờ tôi gửi cô cái này.

Ông ta đưa cho Khuê 1 phong bì được dán cẩn thận. Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay nhận lấy, rồi người đó cũng khuất theo dòng người qua lại. Nó từ từ mở ra. Tay nó run run, mắt mở to để chắc chắn những gì mình thấy trong tấm ảnh là thật, là Hưng, k thể nhầm vào đâu được. Nó sợ, hốt hoảng và cả giận dữ với cảnh tưởng trong ảnh. Hưng đang ôm cô gái trong ảnh ngủ ngon lành. Còn cô ta? Tuy k thấy mặt nhưng nó cũng đoán được là ai. Nó thần người, người nó run lên. Cái quái gì thế này, chuyện gì đang xảy đến với nó đây.

Phước hớn hở chảy lại chỗ nó, tay còn cầm 2 ly kem mát lạnh. Thấy nó đang cầm gì đó trên tay, cậu như biết đã xảy ra chuyện gì.

  - có chuyện gì vậy Khuê.?- cậu lấy những bức ảnh trên tay nó. K ngờ mọi chuyện lại nhanh thế này.

- Khuê à, cậu k sao chứ.

Nó vẫn đứng như trời trồng, im lặng k nói gì. Phước đặt 2 tay lên rồi lay

vai nó:

  - khuê đừng làm tớ sợ, nói gì đi.- cậu lo lắng thực sự.

Nó im lặng lắc đầu, cắn chặt răng cố cho nước mắt k chảy. Nó là thế, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rất yếu đuối, sợ bị tổn thương. Phước ôm nó, vỗ nhẹ vào lưng nó.

- muốn khóc thì khóc đi, khóc xong rồi thì làm rõ mọi chuyện với cậu ta. Đừng như vậy, tớ rất lo.

Lần này nó khóc thật sự, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, làm ướt cả áo cậu. H nó phải làm sao, chẳng lẽ tình yêu mới nở lại lụi tàn. Nó nhắm mắt, lắc đầu.

- tại sao vậy Phước, chẳng lẽ tớ làm gì nên tội nên ông trời k cho tớ được hạnh phúc trọn vẹn. Tại sao người trong ảnh kia lại là Hưng chứ?

Nó nói trong nước mắt làm cho Phước đau như cắt. Cậu vuốt tóc nó:

- k sao, có tớ ở đây. Tớ đưa cậu về làm rõ mọi chuyện.

Cậu nắm tay kéo nó đi. Chẳng mấy chốc đã đến nhà nó. Phước toan bấm chuông nhưng bị nó ngăn lại.

- thôi, trong nhà còn người lớn, tớ k muốn làm to chuyện. Cậu về đi, tớ tự giải quyết.

- cậu làm được k?- Phước chau mày

Nó chỉ im lặng gật đầu rồi đi vào nhà. Phước nhìn theo cho tới khi cửa đóng lại mới bước đi. Rút điện thoại ra, cậu gọi cho ai đó vẻ mặt lạnh tanh.
- gặp nhau ở chỗ cũ, ngay bây h.

Cậu tắt máy, k đợi đầu dây bên kia trả lời. " xin lỗi cậu, Khuê".

Nó vào nhà. Hắn và mẹ đang ăn cơm. Vì nó đã nhắn tin cho cô Hà nên cô và hắn ăn trưa trước. Nó cúi gầm mặt chào cô Hà để che đi những giọt nước mắt đang muốn rơi xuống khi thấy hắn.

Nó lên phòng luôn, ngồi sụp xuống giường. Mái tóc dài che đi gương mặt đáng thương của nó. Hắn xin phép mẹ rồi lên phòng tìm nó.

  - này, sao h này cô mới về?

Nó cười nhạt. Anh ta có quyền để hỏi nó vậy ư? Thật trơ trẽn mà.

- tôi đang nói chuyện với cô đấy.- có chút khó chịu len lỏi trong người hắn.

Nó ngẩng mặt lên, vẻ mặt lanh tanh, đôi mắt vô hồn nhìn hắn.

- ra ngoài, tôi k muốn nhìn thấy cậu

Hắn ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đang ầng ậng nước của nó.

- cô,..  cô sao vậy.? - hắn hạ giọng, bước lại bên nó, đưa tay lên,  định lau nước mắt trên gương mặt nó nhưng nó quay đi, tránh né cái bàn tay mà nó cảm thấy ghê tởm đó.

Hắn sững người. Cầm lấy hai cánh tay nó rồi xoay người nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó, giọng thiết tha:

- tôi nghĩ cô đang giận tôi chuyện tối qua. Thật sự tôi k cố ý k về đâu. Xin lỗi, nhưng đừng làm vậy với tôi.

Nó cười, nụ cười nửa miệng:

- tại sao lại k về, hay là đang ân ái với ai ở nơi nào đó.? - nó cố gắng nhấn mạnh 2 chữ " ân ái" .

- cô nghĩ tôi là hạng người gì vậy hả? - hắn tức giận vì k ngờ nó có thể nói ra những từ như thế đối với mình.

- anh còn giả vờ được sao.

Nó lấy tấm hình trong túi ném thẳng vào mặt cậu. Cậu cầm lấy, k tin vào mắt mình.

- h thì rõ rồi chứ, tôi k nói oan cho anh phải k?- nó tuy nói nhỏ nhẹ nhưng lời nói cứ như xoáy sâu vào tâm can của hắn

- k, Khuê à, cô phải tin tôi. Tôi chưa bao h làm chuyện như thế này.

- ra ngoài. Đừng để tôi nổi cáu.

- thôi được, khi nào cô bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện.

Nó quay lưng k nói thêm lời nào. Hắn đành miễn cưỡng ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, hắn dựa lưng vào cửa, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net