chap 16: trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này sẽ đổi đại từ xưng hô, "nó" ->"cô" và "hắn" ->"anh".
Mong m.n đọc và ủng hộ. Vote và cmt.
Tks!
3 năm sau.

3 năm là quãng thời gian đủ dài để con người ta thay đổi, đủ để những kỉ niệm trở thành dĩ vãng và đủ để ta cố quên 1 người.

- e về thật sao?- giọng người con trai có chút buồn.

- ừ, cũng lâu rồi mà.- giọng cô gái buồn bã. Ánh mắt đượm buồn nhìn theo những bông tuyết rơi.

Học viện quân y.

Hôm nay cũng như mọi ngày, anh hứng hởi đến lớp. Càng ngày anh càng khẳng định được vị trí của mình trong lớp, luôn đứng đầu lớp với số điểm đáng ngưỡng mộ và đương nhiên vì 1 động lực mạnh mẽ khác khiến anh phải cố gắng học thật tốt để xứng đáng với người đó. 3 năm trôi qua, anh đã thay đổi rất nhiều: chững chạc, trầm tính và biết cách đối mặt với khó khăn hơn. Quả thật, khi con người ta vượt qua một cửa ải trong đời đều trở nên như vậy.

Thầy giáo vào lớp. Hôm nay thầy vui hơn mọi ngày, đi sau thầy còn là 1 cô gái trẻ nhưng rất nghiêm túc.

Đặt cặp sách lên bàn, thầy quay sang cười với cô gái rồi nhìn cả lớp.

- giới thiệu với các bạn, đây là Ann, trợ giảng mới của chúng ta. Chắc các bạn biết rồi, Ann vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học ở Nga. Lần này nhận lời giảng dạy ở đây là 1 niềm vinh hạnh cho chúng ta, các bạn cho 1 tràn pháo tay nào.

Cả lớp vỗ tay tán thưởng. Đạt Tiến sĩ khoa học ở độ tuổi đó quả thật k tưởng. Anh và Hương từ đầu đến h đang cứ nhìn nhau rồi lại chăm chú vào cô gái đứng cạnh thầy, nhìn cô ta quả thật rất giống, có điều Ann có làn da trắng nõn nà, làn da của xứ lạnh, tóc cắt ngắn và uốn xoăn, cặp kính tròn hợp mốt. Cô ấy h đây mang vẻ đẹp của 1 thiếu nữ hiện đại, phong cách nhưng có phần lạnh hơn. Trước những tiếng vỗ tay của mọi người, cô mới lên tiếng.

- chào các bạn,tôi là Ann thầy đã quá lời  rồi. Trong quá trình làm trợ giảng, chắc còn nhiều thiếu sót, mong mọi người và thầy giúp đỡ.

Một bàn tay giơ lên xin ý kiến. Thầy giáo gật đầu:

- cho em hỏi, cô có phải là bạn Khuê từng sang Nga du học k, do cô cũng có chút gig đó quen quen . Nếu phải vậy đổi cách xưng hô cho thân thiện được k cô?

Cả lớp xì xào rồi lại hướng mắt về phía cô ta. Khuê ngày trước đâu được như vậy? Cô ta có chút do dự, liếc mắt nhìn sang nơi đó, anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm như chờ đợi điều gì đó. Cô nhìn sang thầy giáo, ánh mắt của thầy có sự cảm thông.

- chắc bạn nhận nhầm rồi, tôi sống ở Nga từ bé mà. Bạn là bác sĩ chắc cũng hiểu người giống người là chuyện bình thường phải k?- cô ta cười hiền.

Nghe cô nói anh có chút hụt hẫng, giọng nói này anh k thể nào quên được, nó vừa pha chút nhẹ nhàng, 1 chút cứng cỏi và cả 1 chút đanh đá nữa.Anh ngán ngẩm lắc đầu, tại sao tới h cô vẫn k thể tha thứ cho anh, vẫn k nói cho mọi người biết mình là ai. Nhiều lần đi trên đường, nhìn thấy ai giống cô là anh lại đuổi theo, hi vọng được gặp lại cô 1 lần. Nhưng đáp lại sự chờ đợi, nhớ nhung của anh là ánh mắt ngỡ ngàng, bực bội của họ và sự bặt vô âm tính của cô.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, có lẽ được giáo viên trẻ, tài giỏi hỗ trợ nên mọi người hào hứng hơn hẳn. Có thể nói với tài năng của mình cô có thể làm việc ở 1 nơi tốt hơn với mức lương cao ngất ngưởng. Tại sao cô lại về đây?

Ra về, rất nhiều bạn lại gần bắt chuyện với cô, có kẻ làm lố xin luôn cả chữ kí. Nhưng cô chỉ cười rồi đáp lại vài câu cho qua chuyện. Có vẻ như cô chững hơn so với các bạn đồng trang lứa. Anh chỉ đứng từ xa nhìn vẻ mặt và cử chỉ của cô,  cô đã thay đổi rất nhiều đến cả anh còn cảm thấy có 1 chút lạ lẫm len lỏi trong lòng

- cậu có thấy cô ấy rất giống Khuê k, k hiểu sao cô ấy lại phủ nhận? - Hương từ đâu đi lại, lên tiếng làm anh giật mình. Anh vẫn nhìn về cô gái ấy.

- ừm, 1 chút. Cậu cũng thấy thế sao? Thôi tôi đi trước đây.- nói rồi anh đi luôn, dáng người con trai ấy lặng lẽ khuất dần. Hương nhìn theo anh, thời gian qua cô cũng đã biết ít chuyện liên quan đến 2 người họ. Cũng k biết từ khi nào, tình cảm cô giành cho anh đã vượt trên mức tình bạn. Mỗi lần thấy anh đau khổ, cô chỉ biết đứng nhìn, lặng lẽ quan tâm anh. Cô vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị với cô bạn thân của mình.

Cuối cùng cũng thoát khỏi đám sinh viên nhiệt tình quá mức, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa mắt nhìn quanh, k thấy anh ấy đâu, lòng có chút an tâm, chắc chắn anh chưa nhận ra cô rồi. Ra đường lớn bắt taxi về khách sạn, 1 giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên từ đằng sau làm tim cô đập loạn nhịp.

- chào cô.!- cô đứng như trời trồng. Anh từ sau từng bước tiến lại gần.

Cô lấy hết can đảm quay đầu lại. Từ đầu đã dặn mình phải bình tĩnh khi đứng trước mặt anh nhưng cô vẫn k thể sắt đá đến cuối cùng.

- ừm..chào. cậu có việc gì thế.?- cô nói mà k dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- sao cô có vẻ ngại trước mặt em thế. Chả là em thấy cô rất giống người yêu em.- cậu dừng lại vài giây- vả lại cô ấy cũng ở Nga 3 năm rồi.

Câu nói của anh như đâm thẳng vào tim cô. Người yêu ư? Anh ta đang nói ai vậy.

- à, chắc cậu nhận nhầm rồi. Tôi đã nói...

- cô cho em xin số điện thoại được k?

Chưa để cô nói hết câu, anh đã cắt ngang lời. Thấy cô ngơ ngác, anh hiểu ý nên nói tiếp:

- à, em rất ngưỡng mộ cô, chắc cô phải có kiến thức uyên thâm nên mới được danh hiệu tiến sĩ khoa học ở tuổi này chứ, nên nhiều khi cần sự giúp đỡ của cô.vả lại em cũng định sang Nga tìm bạn gái.- cậu cười buồn.

Cô do dự rồi mới trả lời.

- tôi k hay cho số cho người lạ, có gì cậu cứ gặp tôi ở trường. Tôi đi trước đây.

Nói rồi cô cúi đầu, toan bước đi thì bị anh ngăn lại, giọng tha thiết:

- tôi có chuyện muốn nói.

Cô hít thật sâu, mắt vẫn nhìn về trước, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy tay cậu ra.

- có gì trao đổi trong h học.

Lần này cô vội bước đi, đi thật nhanh để thoát khỏi anh. Đến 1 con hẻm bên đường, cô dựa vào tường, chán chường nhìn lên bầu trời xanh ngắt:

- tất cả chỉ là quá khứ. Hãy để nó ngủ yên.

Anh đứng đó, nhìn theo. Anh cứ ngỡ khi gặp lại nó anh sẽ vui mừng mà ôm chầm lấy nó, nhưng bây h anh lại như người bị trút hết sức lực, chỉ dám nói chuyện với nó với tư cách học sinh và giáo viên. Ông trời thật trớ trêu. Anh khẽ cười nhạt:

- 3 năm trước tôi đợi em về. 3 năm sau tôi đợi em chấp nhận ở bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net