chap 5: định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta mãi bực mình vì thái độ của nó mà quên béng đi là mình đang giữ kỉ vật của "bạn hàng xóm". Lẽ ra hắn với nó cũng có thù oán từ trước nên hắn lại càng ghét nó hơn. Thế mà...

Bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau, k thấy nó xuống ăn cơm, mẹ hắn nhờ hắn lên gọi nó xuống. Hắn cau có:

- sao con phải gọi cô ta, biết tới h ăn cơm thì phải mò đầu xuống chứ?

-thằng này, cứ như ông cụ non bảo sao con gái k đứa nào yêu mày nổi. H có đi k thì bảo? - mẹ hắn ra lệnh.

- sao con cứ như osin của cô ta vậy. Vừa nói hắn vừa bực mình thả bát đũa xuống và lên gọi nó, miệng lầm bầm điều gì đấy k rõ.

- này, cơm.- hắn gõ cửa phòng nó với cái thái độ k thể khó chịu hơn
1', 2' sau cũng k nghe tiếng trả lời, hắn thầm rủa nó sao mà vô phép thế. Hắn bỏ đi k thèm chấp loại con gái bất lịch sự như vậy. Nhưng đi được vài bước hắn đứng sững lại. Hắn nhớ tới hồi chiều, mặt nó trông xanh xao lắm. Hắn quay lại, cửa k khóa, hắn từ từ mở cửa ra.

- Khuê, khuê. Cô sao vậy- hắn hốt hoảng khi thấy nó nằm bất động trên sàn nhà, miệng k ngừng gọi nó. Con bé k còn sức lực để đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Vậy mới nói con gái dù vẻ ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng luôn có 1 vết thương lòng mà bất cứ khi nào nhớ lại đều rỉ máu.

- Khuê k sao đâu, bị kiệt sức thôi con. - mẹ hắn từ dưới nhà vội chạy lên khi nghe tiếng la của hắn. May sao mẹ hắn cũng là y tá nên cũng có chuẩn bị ít đồ nghề. ( có người thân làm bác sĩ sướng thật ^_^).- Thôi h mẹ phải ra ngoài, con xem con bé tỉnh dậy thì nấu cho nó bát cháo.

- vâng, ạ- hắn đứa đôi mắt lo lắng nhìn về phía nó. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

- ơ mà mẹ, con có biết nấu ăn đâu.

- k là k thế nào. K nói nhiều, đừng có lười, h mẹ phải lên thay ca, về mà con bé chưa ăn gì là chết đấy.- nói rồi mẹ hắn đi luôn. Hắn cái gì cũng ngang nhưng rất sợ mẹ, mẹ nói gì thì nghe răm rắp.

Hắn ức chế, mà đúng hơn là k biết nấu sao cho nó ăn được. Hắn xuống bếp, loay hoay mãi rồi cũng chợt nghĩ ra là mẹ hắn có quyển sách dạy nấu mấy món cháo đơn giản. Hắn chạy như bay vào phòng mẹ tìm "vị cứu tinh". 30' trôi qua cuối cùng hắn cũng hoàn thành bát cháo tự tay nấu đầu tiên trong đời.

Bê bát cháo lên phòng nó, hắn định gọi nó dậy nhưng k ngờ nó k còn nằm trên giường nữa. Hắn vội đưa mắt nhìn xung quanh, cửa ban công hé mở. Hắn đặt bát cháo lên bàn, từ từ tiến lại cánh cửa. Nhưng có điều gì đó trong tâm trí ngăn k cho hắn mở cửa. Hắn cứ đứng đó nhìn về phía nó, nhìn cái dáng người nhỏ bé mà mạnh mẽ đó, nhìn ánh mắt buồn đang hướng về nơi nào đó của nó.

Hắn k hiểu sao mọi cảm giác ghét nó biến đâu mất, trong lòng hắn có điều gì đó lâng lâng khó tả. 1 lát sau, nó quay lại định vào phòng. Hắn và nó đều giật mình khi nhìn thấy đối phương. Đánh trống lảng, hắn hỏi nó với thái độ dửng dưng:

- mới nằm bẹp trên sàn mà h có hứng ra đây hóng gió à?

- mặc tôi.- nghe hắn nói nó chỉ đáp lại cộc lốc, đẩy hắn sang 1 bên để vào phòng. "Nhịn...nhịn...cô ta ốm" hắn nghĩ thế để cố gắng k cãi nhau với nó:

- này, ăn cháo đi cho khỏe. Mẹ tôi nấu đấy. Cô mà k ăn tôi mách mẹ thì đừng trách.- vừa nói hắn vừa đưa bát cháo cho nó.

Nó nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bát cháo. Nó k muốn ăn nhưng lại sợ phụ lòng người lớn. Nó đành nhận bát cháo, húp được vài thìa nó lại bỏ xuống.

- tôi no rồi, nếu anh có lòng tốt thì bê xuống bếp giùm, k thì thôi.

Nói rồi nó lại đặt bát cháo lên bàn, vừa định nằm ngủ tiếp thì hắn ngăn lại.

- tôi biết mấy đứa con gái như cô thì giả vờ ăn ít để giảm cân chớ gì. Cô có biết mẹ tôi bận rộn nhưng vẫn nấu cho cô k, k biết quý trọng gì hết.

Nó thấy áy náy, nhìn sang bát cháo:

- thôi được, chắc để cô tự ăn thì k biết khi nào xong. Để tôi đút cho.

- k cần, tôi đủ tay chân.- nó nhăn mặt.

- tôi k rảnh vậy đâu, mẹ tôi bảo phải xem cô ăn xong mới được đi, đừng phí thời gian của tôi như vậy.

Nói rồi hắn bưng bát cháo lên, đút cho nó ăn. Nó miễn cưỡng ăn từng thìa, từng thìa một. Nhìn nó ăn hắn thấy vui vui, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chăm sóc người khác nhiệt tình như vậy. Còn nó thì cứ nhìn mãi vào bát cháo, mà k biết có 1 ánh mắt ấm áp đang nhìn nó. Cuối cùng cũng xong, hắn đứng dậy, thở phào.

- tốt đấy, thế mà bảo no. H cô làm gì mặc cô, tôi hết nhiệm vụ. Về đây.

Hắn quay người bước đi, bỗng nó nói theo:

- phải mẹ anh nấu k vậy, nó có cái vị gì đó khó nuốt?

Hắn giật mình. Lúng túng đáp:

- mẹ tôi chứ ai.. nhà này mình mẹ tôi biết nấu ăn thôi. Chắc do cô bệnh k thấy ngon thôi.

Hắn đi nhanh ra khỏi phòng chưa kịp nghe thấy tiếng cảm ơn của nó. Hắn nghi vấn sao nấu đúng như trong sách mà k ngon, hay sách sai. Mà thôi kệ dù gì dạ dày nó cũng được lắp đầy rồi, hắn yên tâm về phòng.

- xin lỗi anh, em quá ích kỉ. Nếu k tại em thì h đây anh đã k như thế này, cô ấy cũng k đau lòng suốt bao năm qua. E sai rồi, e sai thật rồi. Em cứ nghĩ cô ấy sẽ nhanh chóng quên anh và đón nhận tình cảm từ người khác, h em phải làm sao để cô ấy quên anh đây? E thật sự bế tắc rồi.

Nước mắt cậu rơi dài trên má. Cậu đang đứng trước bàn thờ của người con trai trẻ, người mà cậu yêu quý hơn cả anh trai ruột. Nhưng vì tình yêu, sự đố kị cậu đã gián tiếp khiến người con trai ấy vĩnh viễn về cõi vĩnh hằng.

Về phần nó, h nó chỉ muốn ngủ, ngủ để quên đi mọi chuyện. Nó chợt nhớ tới câu nói của Phước. Nó k hiểu sao cậu ta lại lo lắng cho nó, hiểu về nó như vậy. Càng nghĩ nó lại càng cảm thấy cậu ta rất quen nhưng h nó k thể nghĩ gì thêm, đầu nó trống rỗng. Nó gác mọi chuyện sang 1 bên rồi ngủ thiếp đi.

Phòng bên cạnh, hắn thỉnh thoảng cứ ghé tai vào tường xem động tĩnh của nó. Hắn k nghe tiếng động nào, chắc là nó đã ngủ. Hắn lại bàn học, cầm sợi dây chuyền lên xem. Hắn cứ nhìn mãi vào tên nó:" Mai Khuê, tên đẹp đấy chứ", hắn cưới thầm. K hiểu sao hắn cứ nhớ tới đôi mắt chực khóc của nó, ánh mắt buồn của nó hay lúc nó ăn. Chả nhẽ.... .Mà chắc k phải đâu, hắn ghét nó thế cơ mà.

Sáng hôm sau, nó dậy sớm, định kiếm thứ gì ăn để đi học. Hắn đứng đằng sau nó lúc nào k hay.

- này, làm gì đó. Cô đang phạm phải điều kiện của tôi đấy.

Nghe hắn nói nó giật mình, nhưng nó cũng chả phải hạng vừa

- cậu ác vừa thôi, sắp đi học rồi tôi k được ăn sáng à. Hay cậu muốn tôi mách cô Hà.

Nghe tới mẹ hắn đành nhượng bộ.

- thôi ăn đi, tôi chở đi học luôn. K cần đi xe bus đâu- nói rồi hắn về phòng thay đồ chuẩn bị đồ đạc đi học.

Hắn chờ nó dưới cổng, nó xuống nhà. Nhìn nó hôm nay vui vẻ hơn, hắn vui vui:" đúng là con gái, khóc đấy cười đây". Nhưng niềm vui của hắn bị dập tắt khi nó đi ngang qua mặt hắn mà k thèm nói 1 câu. Hắn tức giận:

- này, tôi nói sẽ chở cô đi đấy.

- sao tôi phải đi với cậu? Tôi có chân việc gì...

Nó đang nói chưa kịp hết câu thì nghe tiếng gọi nó:

- Khuê!

Bên kia đường, Phước vẫy tay, chắc cậu đang đợi nó. Cậu ta chạy sang phía nó:

- cậu khỏe chưa, tớ chờ đón cậu đi học luôn.

- cậu chờ tớ á?- nó trố mắt hỏi.

- ừm, cậu mỉm cười hiền nhìn nó. Nụ cười tỏa nắng của cậu đã làm tan chảy trái tim nhiều cô gái nhưng nó thì...

- à quên, chào cậu tớ là Phước, cùng lớp với cậu. Cậu là Hưng đúng k?- cậu quay sang phia hắn.

- ừm, chào cậu.

- hẹn gặp cậu ở trường nhá. Mình đi thôi Khuê.- cậu nắm tay nó, định kéo nó đi mặc cho ánh mắt bối rối của nó, nhưng..

- cô đi với tôi k được à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net