Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ngữ Điệu Ôn Nhu Này Làm Toàn Trường Yên Lặng.

Lăng Khanh Thương sau khi rời khỏi 'Tây Viện' liền ôm tiểu bạch hổ Viên Hy trở về Càng Thanh Cung , trên đường đi đã cho tiểu Lý tử đi triệu ngự y. Vậy nên , khi vừa về đến Càng Thanh Cung cũng là lúc ngự y tới cửa. Lão ngự y vừa bước vào , ngay lập tức quỳ xuống hành lễ:

_'' Thần , tham kiến hoàng thượng... hoàng thượng vạn tuế.''

_'' Vương ngự y , bình thân... ''

_'' Tạ.....'' ngự y vừa định nói tạ ơn hoàng thượng lại bị Lăng Khanh Thương cản lại:

_'' Vương ngự y không cần đa lễ , nhanh... nhanh một chút xem cho bé con của trẫm'' vừa nói hắn vừa thúc giục Vương ngự y đến cạnh long sàn xem bệnh cho tiểu Hy nhi.

Vương ngự y cũng không nhiều lời nữa , ông trực tiếp đến xem xét các vết thương trên người nàng. Ông ta tỉ mỉ kiểm tra những vết rách dưới lớp lông trắng sọc rằng của nàng. Chỉ thấy nét mặt già nua của ông ngày một nhíu lại , đồng thời tâm Lăng Khanh Thương bên kia cũng như đang treo lơ lửng khi nhìn thấy biểu cảm đó trên mặt ông ta.

Qua một lúc sau , sau khi đã kiểm tra toàn thân cho Hy nhi xong thì lão ngự y mới quay ra báo cáo:

_'' Bẩm hoàng thượng... trên người tiểu bạch hổ có các vết rách , nên chúng ta nhìn thấy có máu thấm ở ngoài lớp lông hổ. Ngoài ra , khi thần kiểm tra kỉ hơn thì thấy... ngoài những vết rách còn có những khối bầm ở hai bên mạn sườn trái , thần nghĩ là do va chạm mạnh mà nên. Cũng còn may là chưa có gãy xương.''

Nghe Vương ngự y nói thế , sắc mặt Lăng Khanh Thương liền trầm xuống. Hắn quay sang phân phó Vương ngự y chăm sóc nàng cẩn thận. Lăng Khanh Thương nhìn vật đang nằm trên long sàn vừa ngủ vừa rên lên khe khẽ kia , hắn nhẹ cúi người thì thầm vào tai nàng:

_'' Bé con , nghỉ ngơi thật tốt... trẫm ra đây rồi trở lại với bé con ngay.'' Rồi hôn lên lỗ tai đang xụ xuống của nàng một cái như chuồn chuồn lướt gió. Xong chuyện , hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng , đi đến ngự thư phong bắt đầu hạ thánh chỉ.

~~~~~ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH ~~~~~

Sáng ngày hôm sau

Trong hoàng cung đang truyền nhau tin tức Hoa phi chỉ sau một ngày thì bị giáng liền hai phân vị.

Mọi người đang ồn ào bàn luận thì lại có một đạo thánh chỉ truyền đến Thanh Hoa Cung.

Nội dung thánh chỉ đại khái nói Thương ca cảm thấy ả Hoa thục nghi kia con người độc ác , không có đức độ... tiếp tục giám phân vị của nàng ta. Không chỉ thế còn ném nàng ta vào 'Thính Trúc Các' , cắt bớt nô tài , giam nàng một năm trong đấy luôn.

Tin này vừa truyền ra , mọi người đều thật bất ngờ. Họ đều nghĩ... không biết Trịnh Thanh Hoa kia đã làm ra chuyện gì mà hoàng thượng lại ra tay với nàng ta nặng như vậy.

----★
---------★ ĐƯỜNG PHÂN CÁCH
--------------★

Quay lại với tiểu Hy nhi của chúng ta. Nàng tỉnh lại đã là sáng ngày kế tiếp nữa , nàng thấy bản thân như quay trở lại trạng thái đáng thương hại của mình ở thời điểm nàng vừa mới tới thế giới này. Toàn thân băng vãi vây lấy , hai bên sườn đau nhức một cách lợi hại. Chỉ khác mỗi việc là : lần này nàng tỉnh lại có hắn ở bên cạnh , mà cái chỗ này nàng thấy cũng không phải tẩm cung của hắn.

Nàng nhận ra , bản thân đang được Thương ca ôm nha. Nàng đang ngủ trong vòng tay rắn chắc có lực của hắn , hắn đang ôm nàng , cho nàng cảm giác rất an toàn.

Thế là , nàng lại mê mê mang mang chuẩn bị thiếp đi một lần nữa...

Bỗng dưng... bên tai truyền đến tiếng hét lớn làm nàng giật nãy mình:

_'' Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...'' âm thanh hành lễ của quần thần hùng hồn như sấm.

Sau thanh âm đó là một thanh âm chói tai các vang lên:

_'' GAOOOO....'' tiểu Hy nhi ngã từ trên đùi hắn xuống , Lăng Khanh Thương không phát hiện nàng đã tỉnh , nên chụp lại không kip... thế là nàng oanh oanh liệt liệt ngã xuống đất đau điếng.

Tiếp đó chính là một màng kinh hách , một màng này được tất cả các vị đại thần có mặt ở đại điện đều nhận xét là cảnh chưa từng có.

Chỉ thấy hoàng đế đại nhân của bọn họ thường ngày mặt mày như diêm la đòi mạng , bỗng dưng gương mặt trở nên nhu hòa làm người ta cảm thấy không thật , nói:

_'' Bé con àk... bị giật mình rồi... lại còn bị ngã nữa , có đau lắm không? Trẫm thương thương... vậy nên bé con đừng có khóc nhé!'' Ngữ điệu ôn nhu này làm cho toàn trường yên lặng.

Hết chương 8. ^^

Vy bắt đầu đi học lại rồi nên dạo này hk có nhiều thời gian viết... nhưng mà Vy thật sự sẽ cố gắn hết sức để ra chương mới cho các bạn xem... các bạn nhớ ủng hộ Vy nhé...

Mọi người năm mới vạn sự như ý... Thành công trong công việc và học tập... hạnh phúc với gia đình , với tình yêu... moa... (^3^)

Àk đúng rồi... nếu bạn đọc thấy thích truyện thì cho Vy 1 like or một bình luận góp ý...Vy rất 'vui' và 'hạnh phúc' khi các bạn đáp lại Vy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net