Có lẽ anh không biết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Thanh Ca nhận ra số lần Dương Nhất Huyền đến tìm mình hỏi bài ngày càng nhiều, nhưng lạ ở chỗ mấy câu hỏi đó Dương Nhất Huyền đều biết cả rồi mới phải.

Hôm nay Dương Nhất Huyền lại đến hỏi bài thì thấy Liễu Thanh Ca đang chơi với bé vẹt ở vườn hoa. Con vẹt này không học người khác cách nói chuyện, không gây ồn ào nên mới được nuôi trong vườn hoa cho vui trường vui lớp.

Lúc Dương Nhất Huyền bước vào, con vẹt vui sướng như gặp được người quen, bay thẳng lên vai cậu.

"Đây...?"

"Em thường hay cho nó ăn, có lẽ nó nhận ra em."

Nói đến chủ đề này, con vẹt đột nhiên há mỏ nói: "Liễu Thanh Ca, em thích thầy. Liễu Thanh Ca, em thích thầy." Một mực lặp đi lặp lại bên tai Dương Nhất Huyền, tuy rằng trong văn phòng chỉ có Liễu Thanh Ca, cậu cũng thấy rất chi là lúng túng ------- Con vẹt này không nói gì mới đúng chớ!

Vẹt học nói, tất nhiên là có người dạy nó thì nó mới học được, chứ không tự học thành tài được hả?

"Chỉ là, em không dám nói với thầy. Không dám nói với thầy." Nói xong thì vọt khỏi cửa sổ bay đi mất tiêu. Để lại hai con người hóa đá tại chỗ.

"Cái con vẹt này nói xằng bậy gì không!" Dương Nhất Huyền cuống quýt, cả cái trường chỉ có cậu tiếp xúc với con vẹt này nhiều nhất.

"Cậu dạy?" Liễu Thanh Ca cũng không tức giận, nhưng ít nhiều có phần kinh ngạc. Câu hỏi này của anh làm Dương Nhất Huyền không biết trả lời sao, thật là vấn đề nan giải.

"... Ừm," Dương Nhất Huyền hít một hơi thật sâu, nói tiếp "Thầy Liễu, em không rõ như này có đúng hay không, nhưng mà... em cảm thấy em..." Dương Nhất Huyền nói mãi không thành câu, cuống hết cả lên.

Liễu Thanh Ca dọn dẹp bàn công tác, nói: "Loại tình cảm này không có đúng hay không, nhưng chung quy lại ở độ tuổi này là không tốt." Phải rồi, Dương Nhất Huyền mới lớp 11 thôi. Nhưng mà Liễu Thanh Ca nói như vậy, có phải là đã chịu đồng ý rồi không?

Dương Nhất Huyền nghĩ mà vui sướng, nói với Liễu Thanh Ca: "Thầy yên tâm! Thành tích của em tuyệt đối sẽ không tụt dốc!" Liễu Thanh Ca gật đầu. Dương Nhất Huyền như được tiêm máu gà, không ngừng nói: "Vậy là thầy đồng ý rồi sao? Phải không?"

Liễu Thanh Ca có chút cáu kỉnh bèn "Ừ" một tiếng có lệ. Mấy phút sau mới nhận ra mình vừa nói cái gì, mặt mày đỏ lên, không cả dám nhìn thẳng Dương Nhất Huyền.

"Thầy, em... em có thể ôm thầy được không?"

Loại yêu cầu này vốn dĩ có thể xem như thầy trò tình thương mến thương ôm một cái, nhưng bây giờ sao mà giống được. Liễu Thanh Ca trông thấy ánh mắt như khẩn cầu của người nọ, đành phải gật đầu: Dù sao chỉ là ôm một cái, không có vấn đề gì.

Dương Nhất Huyền ôm lấy eo Liễu Thanh Ca, kéo anh lại gần. Bước chân Liễu Thanh Ca tiến lên một chút. Dương Nhất Huyền đã nằm mơ khung cảnh này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng có thể thực hiện được,

"Cậu... Đừng có ôm chặt như thế." Kỳ thật Liễu Thanh Ca chỉ mượn cớ để che giấu nội tâm đang nhảy tưng tưng như thỏ của mình mà thôi.

Dương Nhất Huyền cao hơn Liễu Thanh Ca một chút, khi buông anh ra có thể nâng cằm Liễu Thanh Ca lên, sau đó ôm chặt lấy, ngực hai người vừa vặn kề sát nhau. Dương Nhất Huyền có thể nghe thấy tiếng tim Liễu Thanh Ca đập dồn dập, Liễu Thanh Ca bên này càng thêm khó tả.

"Thầy căng thẳng gì thế?"

"... Phải lên lớp rồi..."

"Nghỉ giữa giờ ngắn thật đó, nhưng vẫn còn có lớp tự học buổi tối nữa."

Liễu Thanh Ca muốn nói buổi tối tự học cũng đừng có qua đây, nhưng dường như có cảm giác người ngoài cửa còn khuya mới chịu nghe, vậy nên chẳng nói nữa.

_______________

Tác giả: Đúng ròi đúng ròi, lớp tự học buổi tối gì gì đó thích hợp nhất làm mấy trò ngọt ngào các thứ ròi~
Chương này gõ vào sớm, nếu có sai chánh tẻ thì xin lỗi nhớ!

Tui: 😢 tui đã tin chị như thế mà chị gõ sai thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net