Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoảng 22h05' tối hôm qua tại con đường xxx đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô. Nạn nhân là một người phụ nữ đang được cấp cứu. Còn xe ô tô đã bỏ trốn "

Anh vừa ngồi uống trà vừa xem ti vi trong phòng khách. Trên ti vi đang nói về vụ tai nạn của cô nhưng anh nào biết được vì không quay trực tiếp khuôn mặt chỉ thấy một thân toàn máu.

Bỗng dừng anh nhớ đến nụ cười tươi rạng rỡ của cô gái nhỏ đã tỏ tình anh đêm qua. Nhìn dáng người trên tivi giống cô bé đó lắm.
" Sao tự dưng lại nhớ tới con nhỏ đó chứ "_ anh vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy nhằm giúp cho hình ảnh của cô biến mắt khỏi tâm trí anh.

" Oppa ơi, đi ăn sáng đi. Em đói muốn chết rồi này "_ Kim Yến - người con gái hắn yêu ỏng ẹo trước cửa
Thái Anh Thiên " Ồ nay em qua sớm nhỉ "
Kim Yến " Người ta là nhớ anh nên vừa dậy là chạy qua rủ anh ăn sáng nè "
Anh Thiên " Đi thôi "_ vừa nói anh vừa tiến tới ôm eo ả ra khỏi nhà
----------- Tại bệnh viện ---------
Đèn phòng phẫu thuật đã sáng đèn từ đêm qua cho đến nay vẫn chưa tắt. Cửa đóng chặt không một ai thấy và biết được bên trong đang diễn ra sự việc gì. Bên ngoài là hai người cỡ tuổi trung niên là ba và mẹ của Thiên Nhi ngồi trên dãy ghế nhựa của bệnh viện.

" Ông ơi...hic...không biết...hic...con gái mình nó có sao không...hic...nó ở trong phòng cấp cứu từ đêm qua tới giờ...hic...tôi lo cho còn bé quá..."
" Bà yên tâm, trời phật phù hộ con gái chúng ta sẽ không sao đâu "
" Hi vọng trời phật phù hộ con bé hic "

Ba cô đang an ủi mẹ cô. Đêm qua khi vừa biết tin Thiên Nhi bị tai nạn họ đã tới tấp chạy đến bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu cả đêm không chợp mắt. Mẹ cô đã khóc đến nỗi hai mắt sừng húp chỉ vì lo cho đứa con gái bé bỏng này của mình, nếu Thiên Nhi có mệnh hệ gì chắc bà sẽ sống không nỗi mất thôi.

Đúng là trên thế giới này chẳng có ai yêu ta hơn ba mẹ mình cả. Ba mẹ chính là người duy nhất yêu chúng ta  vô điều kiện.

Bỗng đèn phòng cấp cứu tắt chứng tỏ cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Một vị bác sĩ nữ bước ra kéo khẩu trang xuống và nói:
" Hai người là người nhà của bệnh nhân Tống Thiên Nhi ???  "
" Đúng vậy. Con gái tôi sao rồi bác sĩ ???"
" Rất tiếc chúng tôi đã cô gắng hết sức. Con gái của hai vị đã trấn thương đầu rất nặng cũng may chúng tôi đã giữ được tính mạng. Nhưng.... "
" Nhưng sao thưa bác sĩ ??? "
" Cô ấy đã trở thành người thực vật, tỉ lệ tỉnh lại là 50/50. Tùy vào nghị lực sống của cô ấy có muốn tỉnh lại hay không. Tôi nghĩ tốt nhất nên chuyển bệnh nhân sang nước ngoài vì thiết bị y học bênh đó tiên tiến hơn "
" Vâng cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm con bé được không ? "
" Được chứ "
" Vậy chúng tôi xin phép "
Ba mẹ cô đẩy cửa bước vào trong, nhìn đứa con gái mà mình hết mực thương yêu nằm trên giường bệnh mặt tái mét không sức sống khiến bậc làm cha mẹ đây không khỏi đau lòng mà rơi nước mắt. Con gái họ nhịp tim vẫn còn đập bình thường đấy nhưng chẳng thể nào ngồi dậy và nói chuyện với hai người được nữa. Con ơi !!! Mong con sớm tỉnh lại để hủ hỉ với hai ông bà già con nhé.

" Đưa con sang nước ngoài đi ông "_mẹ cô ngồi bên giường bệnh kéo tay chồng mình
" Được, chúng ta chỉ có duy nhất đứa con gái bảo bối này nên tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì đâu "
" Vậy ông tính khi nào thì đưa con đi ? "
" Liền vào ngày mai "
" Được tôi sẽ về nhà thu dọn đồ cho con bé "
" Ừm bà về đi, ở đây để tôi coi Thiên Nhi "

-----------------------------
Bình chọn giúp ta nhé. Xin cảm ơn các nàng 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thoinh323