Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chương 11:

   Nói xong, cô quay lưng về lớp. Hàn Thất Vũ cũng đi cùng cô, vừa đi cậu vừa hỏi:

- Tại sao Hứa Saint lại làm thế với mày? Mày nhìn cũng xinh nhưng...

- Nhưng gì?

- Nhưng mà mày ác quá, không phải đứa nào cũng được như tao đâu.

- Mày thôi lải nhải đi. Tao thấy nó nói thế là có ý khác. _ Cô tỏ rõ vẻ nghi ngờ và có chút băn khoăn.

- Mày nghĩ nhiều thôi. Nó chẳng thèm có ý gì với mày đâu. Dù cho mày có xinh đi nữa, xung quanh cậu ta thiếu gì gái đâu.

- Ừ, có lí nhỉ. Chắc là tao nghĩ nhiều. Đi đâu giải sầu đê, tao tìm chỗ, mày bao tao.

- Khôn thế. Đi.

   Từ trước đến nay cậu luôn bên cô, dù cho cô gặp phải hoàn cảnh gì và bây giờ cũng thế. Cậu với cô giống như người anh bởi cậu luôn quan tâm cô và nhiều khi cậu hiểu cô còn hơn chính bản thân cô. Khi cô vào ngôi trường này, đồng nghĩa với việc cô đã sẵn sàng đối mặt với những tình huống chớ trêu như vậy. Cả đêm đó, cô vẫn chằn chọc không ngủ được và luôn nghĩ:

- Cậu ta có ý gì mà lại làm vậy với mình. Liệu có biến không nhỉ?

   Cách cô không xa lắm, Hàn Thất Vũ cũng đang nằm trên giường, cậu chuẩn bị ngủ thì lại nghĩ:

- Không biết Tiểu My đang làm gì nữa? Cô ấy ngủ chưa nhỉ? Thắc mắc vậy làm gì, hay gọi đi.

   Nghĩ xong, cậu lấy điện thoại rồi nhắn cô:

-Mày ngủ chưa?

- Muộn rồi, mày gọi tao làm gì? Tao chuẩn bị đi ngủ nhưng không ngủ được.

- Vì sao?

- Tao vẫn nghĩ về vụ sáng nay.

- Hứa Saint à?

- Ừ.

- Tao bảo mày rồi mà, đừng nghĩ nhiều quá. Nó chẳng có ý gì với mày đâu.

- Tao biết nhưng không tự thuyết phục tao được.

- Mày nói ít thôi, tao ngủ đây.

     Ngày hôm sau, cô đến trường và mọi ánh mắt luôn không rời khỏi cô. Cô quay sang hỏi cậu bạn:

- Mày ơi, tao lại sao nữa à? Mà sao bọn nó cứ nhìn tao mãi thế?

- Mày quên vụ hôm qua à? Trường mình còn lâu mới hết sôi vụ đấy.

- Ờ. Tao phải lơ đi thôi.

   Nhưng Hứa Saint không để cho cô được toại nguyện. Cô đi vào lớp và cậu ta đã ngồi đó chờ sẵn.

- Suprise for you. Ngạc nhiên chưa?

- Sao cậu lại ở đây?

- Sao tôi không thể ở đây.

   Cô tỏ rõ vẻ thờ ơ và bước qua cậu như người vô hình, tiến thẳng về chỗ ngồi của mình và bỏ sách vở ra. Cậu tiến lại gần cô và nói:

- Sao cậu có thể bình tĩnh bước qua bạn trai cậu như thế chứ?

- Tôi không phải bạn gái cậu. _ Cô nói với vẻ dứt khoát.

- Cậu chắc chưa? _ Cậu vừa nói vừa ra vẻ bí hiểm.

- Tôi chưa bao giờ chắc hơn bây giờ.

- Cậu đã chắc thế thì hãy chờ tôi.

__Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net