Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    Chương 14

Cậu vừa nói vừa cố ý xoa dịu cô. Chu Thái Na đã quyết định thả Tiểu My về.

- Lần này nhờ có Hứa thiếu gia nên tôi mới thả cậu về.

- Vốn dĩ cô đã phải thả tôi từ trước rồi. Vô duyên vô cớ bắt người ta.

Cô chẳng thèm ngoảnh lại lấy một cái. Cứ vậy mà bước đi. Bóng lưng cô dần xa. Hứa Siant quay sang hỏi Chu Thái Na:

- Sao em lại về đây. Anh tưởng em đang ở Anh cơ mà?

- Đúng nhưng giờ em lại về bên anh rồi.

- Sao em lại bắt Hoàng Tiểu My?

- Em muốn làm phép thử.

- Phép thử gì?

- Thử xem anh có đến cứu nó không?

- Em thành công rồi còn gì?

- Anh đã đến nhưng một phần là vì em nên em mới thả cô ta.

    Cậu không nói rõ nhưng lẩm bẩm trong mồm:

- Em dễ lừa thật.

   Cậu cố câu giờ chỉ là để Tiểu My có thể đi xa. Liệu cậu có thích cô thật không? Cậu đang giúp cô mà cô chẳng hay biết. Cô đi ra ngoài với một mớ nỗi căm hận trong người. Cô cố lết về với đôi chân bị thương nhiều. Và cánh tay với những vệt xước dài. Cô nhìn vệt xước ấy và tự nói chuyện một mình:  

- Hứa Minh Vương, cậu thực sự quên mình rồi à?  Cậu đang ở đâu? Mình thực sự, thực sự muốn gặp cậu, Minh Vương.

   Cô về nhà sau hàng tiếng đồng hồ "lết" ngoài đường. Và cô về đến nhà, xuất hiện trước mặt cha cô với bộ dạng "thảm hại". Quần áo thì nhăn, nguòi thì thương tích nhiều. 5 chọi 1 đúng là kinh khủng. Cha cô cuống cuồng chạy ngược xuôi để tìm hộp y tế:

- Con là con gái đấy, làm gì ra nông nỗi này?

- Con bị....bị chó đuổi.

   Ông biết con mình đang nói dối nhưng ông không muốn hỏi cô tiếp, bởi ông hiểu cô không muốn nói ra. Đến tối, khi đã sơ cứu xong, cô về phòng và nhìn chiếc vòng tay năm ấy. Vừa nhìn, nước mắt cô cũng theo mạch đó mà tuôn ra. Chiếc vòng ấy là kỉ niệm duy nhất của hai ngừoi.

   Cú điện thoại khi đó đã lừa Hàn Thất Vũ. Cậu hốt hoảng khi nghe tin của cô.

- Tiểu My, mày không sao chứ?

   Cô cố kìm nén những giọt nước mắt, lấy tay xoá tan những giọt còn chảy trên gương mặt thanh tú của cô. Hít thật sâu và nói:

- Tao không sao.

- May thật._ Cậu nhẹ nhõm như trút được cả tấn kim loại.

- À mà mày lên Hội học sinh có việc gì thế?

- Tao không biết đấy là ai gọi nữa. Tao lên trên đấy thì họ bảo là không liên lạc gì với tao cả. Khó hiểu thật. À mà Chu Thái Na có làm gì mày không?

- Cô ta có thể làm gì tao cơ chứ?

- Mày cứ cẩn thận đi. Tao nghe nói cô ta không dễ chơi đâu. Nhưng sao mày có thể thoát ra khỏi đấy?

- Hứa Saint cứu tao.

- Thật à? Chuyện lạ đấy.

- Ừ, tao cũng đang không thể hiểu nổi đây. Nếu cậu ta muốn chơi tao thì đã toại nguyện, vậy tại sao lại cứu tao?

- Thôi, mày ngủ sớm đi. Có gì mai tính tiếp.

- Ừ. Bye, bye.

   __ Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net