Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                               Chương 2:

   Ngày đầu tiên cô và cậu gặp nhau là khi cô đang ngồi ở ghế đá trước cổng. Cậu cùng cha từ từ bước vào. Cô đang ngồi trên ghế cũng nhảy xuống nói lời chào.

- Cáu cào cú! ( Cháu chào chú!)

    Ông chỉ cười khi nghe cô nói. Ông cười và nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Con nhà ai mà ngoan thế! Ừ, chào cháu.

    Minh Vương đi sau cũng chen vào:

- Tào cậu. (Chào cậu)

   Cô tròn xoe đôi mắt nhìn cậu và giơ tay chào lại. Bố đưa cậu ra dưới gốc cây và nói:

- Bố mẹ xin lỗi, con cố gắng ở lại đây. Bố sẽ cố gắng đón con sớm nhất có thể, muộn nhất là khi con 4 tuổi.

- Vâng ạ.

    Mắt cậu rơm rớm nước mắt, ông đưa tay lên đôi mắt cậu rồi bảo:

- Con trai của bố không được khóc, biết chưa. Bố yêu con.

- Con cũng vậy. _ Cậu dù buồn nhưng vẫn cố cười cho bố vui.

Ông đưa cậu đi tham quan vòng quanh, hai bố con cố nhìn nhau như kiểu lần cuối vậy. Họ đi cùng nhau 1 tiếng...2 tiếng... và đã đến lúc bố cậu phải đi. Bố cậu đi ngoảnh mặt lại, cậu đứng đó trông ra xa. Cứ vậy, họ nhìn nhau cho đến khi không thể nữa.

   Tiểu My nhìn cậu bạn mắt ướt mà thương:

- Tôi sẽ tơi với cậu! ( Tôi sẽ chơi với cậu)

    Minh Vương nghe vậy chỉ biết cười. Mắt cậu đã bớt đỏ hơn khi được xoa dịu bởi nụ cười cô. Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, đưa tay ra để bắt tay.  Minh Vương cũng đáp lại bằng nụ cười. Từ khi đó, họ đã trở nên thân nhau. Ngày qua ngày, cô và cậu cùng nhau lớn lên. Đến sinh nhật năm cô 3 tuổi, cậu và các thầy đã bí mật tổ chức sinh nhật cho cô.

- Tiểu My, tớ có việc nhờ cậu.

- Cậu biết hôm nay là ngày gì không? _ Cô hỏi với gương mặt buồn rầu.

- Ngày gì nhỉ? _ Cậu vừa gãi đầu vừa nói một cách thản nhiên.

- Ờ

Cô đáp một cách hờ hững rồi bỏ đi. Cậu kéo cô quay lại và bịt mắt cô. Cậu dắt tay cô đi dọc con đường đó.

- Cậu đưa tớ đi đâu.

- Bí mật

Cô vẫn lặng lẽ đi theo cậu cho đến khi cậu bỏ bịt mắt giúp cô. Bài hát Happy Birthday vang lên cùng nụ cười trên gương mặt từng người. Tiểu My gần như khóc nhưng đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Dù cuộc sống cô thiếu vắng bóng mẹ nhưng tình cảm mọi người dành cho cô cũng phần nào che lấp khoảng trống đó.

   Mỗi món quà được đặt trước mặt cô, đến lượt Minh Vương, cậu chỉ nói:

- Tí nữa tớ sẽ cho cậu quà.

   Cô đáp lại bằng nụ cười thân thiện. Bữa tiệc kết thúc, cậu kéo cô ra dưới gốc cây táo và rút trong áo ra một món quà nhỏ.

- Cái gì thế?  _ Cô ngơ ngác hỏi.

- Cậu nhắm mắt đi.

- Ừ.

- Boom.

   Cô mở mắt ra và đó là một chiếc vòng tay màu hồng trắng rất đẹp. Cậu đeo cho cô và nói:

- Chiếc vòng này sẽ coi như sợi dây giữa tớ với cậu.

   Cô quay lại hỏi cậu với những giọt nước mắt dâng trào của sự hạnh phúc:

- Từ khi nào cậu quan tâm tớ thế.

- Thì thế.   _Cậu có vẻ bối rối khi đối diện với nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net