Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nét mặt Tiểu My vẫn tỉnh bơ, nói:

- Xin lỗi!

   Dù ngoài mặt cô tỏ ra không có gì nhưng thật ra trong lòng cô chỉ muốn gật đầu và đáp trả lại tình yêu ấy.

    Hứa Saint cười, nói tiếp:

- Vậy yêu cầu của em là gì?

- Tôi sẽ nói sau. _Tiểu My quay lưng bỏ về lớp, sát khí của cô bạn mạnh quá mà! Đi rồi mà vẫn khiến Hứa thiếu gia không thể mở lời.

   Cậu cứ nhìn cô mãi, nhìn mãi...nhưng chỉ tiếc đó lại là bóng cô.

   Thời gian trôi qua, Hứa Saint không giống những chàng trai khác. Cậu kiên trì hơn họ, bền bỉ hơn họ và thật lòng hơn họ.

   Ngày nào cậu cũng đi theo, bảo vệ Tiểu My.

Hôm nay, khi Hứa Saint đang trên đường đi học thì có tin nhắn gửi đến. Cậu mở máy và xuất hiện dòng chữ:" Muốn cứu Hoàng Tiểu My của mày thì đến đường X, nhà kho C đến nó. Nhớ đi một mình"

Nhận tin, lòng cậu như ngồi trên đống lửa, cô ấy có sao không? Có bị đập gì không? Càng nghĩ cậu càng lo. Đuổi tên lái xe xuống, cậu lao xe thẳng đến chỗ hẹn. Đứng trước mặt cậu là một tên béo và Tiểu My bị trói ở phía sau. Tóc tai rũ rượi, quần áo lếch thếch, tim cậu lại nhói lên. Không chịu được nữa cậu lên tiếng:

-Mày muốn làm gì thì làm nhưng này không được đụng đến cô ấy! Mày cắt một sợi tóc tao bắt mày trả bằng một chân. _Chàng trai trẻ nào đó lên tiếng.

-Mày nghĩ mày là ai? Con trai chủ tịch tập đoàn thì có gì mà kinh? Nói chung mày vẫn chỉ biết ăn bám bố mày thôi!_ Đó là một tên vừa to lại vừa béo, tay khua khua một khúc gỗ dài.

Tên béo đó tiến lên phía trước, lấy tay còn lại búng vào vai cậu, cừoi lớn nói:

- Loại công tử bột như mày, tao búng một cái là xong! Đánh với chả đấm cái gì!

  Cậu nhìn vào cái tay đang đặt trên vai mình, đẩy mạnh ra, nói:

- Tôi thấy ông giỏi võ mồm hơn đấy! Đánh nhau với tôi, thả cô ấy ra.

-Mày nghĩ dễ à? Dụ mày đến đây tao phải rình bắt nó. Mà cũng khổ, nó xinh thế kia mà được "xơi" thì tốt rồi. _ Tên béo cười nham hiểm.

    Hứa Saint tức sôi máu. Đụng vào anh thì được nhưng đọng vào My thì không được.

- Tao với mày có nợ, đừng lôi cô ấy vào.

- Được, thả người thì đánh người. Tao đánh màu, mày không được đánh trả. Con bé này an toàn.

- Được

- Nam nhi đấy. Bọn mày, lên.

    Vậy là Tiểu My được thả ra và cả lũ nhảy vào đấm Saint. Cậu không đánh trả, chỉ dùng tay để bảo vệ đâu. Tiểu My khóc, khóc rất nhiều. Vì cô mà cậu bị đánh. Tiếng khóc ấy như dao cưa xé lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net