Tập II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Những ngày đầu tiên của mùa xuân chúng tôi chuẩn bị được nghĩ tết. Nhưng phải trải qua kì thi HKI khá căng thẳng nhưng may mắn chúng tôi đều vượt qua kì thi an toàn. Tôi bị vướng lại môn Hóa.
Đang lúng túng không biết phải làm như thế nào thì Huy nói :

- Có cần ôn không tui giúp bà? Phải cố gắng để HKII an toàn lên lớp.

- Ò có phiền ông không?

- Tui nói vậy mà phiền gì.

- Vậy cảm ơn ông trước nhé!

   Huy bỗng trở nên dịu dàng hơn so với ngày thường. Cảm giác của tôi lúc đó như đang đi lạc giữa cánh đồng hoa không muốn thoát ra nữa. Thường ngày Huy rất ít nói đã thế trông rất lạnh lùng nhưng giờ thấy Huy thân thiện hơn tôi vui lắm. Thầm nghĩ có phải Huy cũng thích mình không rồi lại dẹp ngay ý nghĩ ấy thật sai lầm khi ảo tưởng như vậy.
.....
  14-02 lễ tình nhân thật sự tôi rất muốn tặng Huy một món quà nhưng không biết lấy lí do gì để tặng quà cho Huy. Trong khi đó Đỗ Thi đã chuẩn bị một hộp quà rất to mang đến tặng cho Huy. Không ngờ cậu lại nhận lấy món quà đó không một lời từ chối. Tim tôi như thắt lại có phải vì cậu không từ chối món quà mà tôi buồn không? Tại sao lại như vậy? Huy luôn sẵn sàng nhận lấy mọi thứ từ Thi mà không một chút do dự có phải vì Huy cũng thích Thi không. Suy nghĩ một hồi tôi khóc khi nào không biết.
Dung đang đi vào thấy thế hỏi :

- Thư! Mày sao vậy nín đi đừng khóc!

- Tao... Tao không sao. Chỉ là không hiểu sao lại thấy buồn như vậy?

- Haizz mày thích Huy thật rồi!

- Có lẽ thật sự là vậy. Lúc đầu tao nghĩ chỉ cần thích cho vui thôi tao không nghĩ sau này lại yêu nó nhìu đến vậy?

- Thôi nín đi không sao đâu. Con Thi nó tặng quà được thì mày cũng tặng được. Đi đi với tao mua quà tặng nó đi.

- Huy sẽ nhận chứ?

- Nhận mà. Nín đi.

Tôi bình tĩnh lại ra cantin mua kẹo socola để tặng Huy. Nhưng khi vào đến không biết phải tặng như thế nào. Tôi chia cho mấy đứa bàn trên mỗi đứa một viên socola.
Huy ngồi ở dưới thấy nên hỏi :

- Của tui đâu?

- Hả gì. Cái gì của ông?

- Bà đang cầm gì đấy!

Tôi vờ như không biết tim đập nhanh tôi vội quay lên. Bỏ viên socola lên bàn tôi. Thật ra tôi rất muốn cho cậu nhưng lại hồi hộp quá nên thôi. Ai ngờ Huy chòm người lên giật lấy viên socola. Tôi quay xuống có ý giành lại thì cậu đã ăn mất rồi. Tui giả vờ ấm ức trước mặt cậu nhưng thật ra rất muốn cậu nhận nó. Chiều hôm đó chuẩn bị vào tiết 1.
Cậu kêu tôi về chỗ nói :

- Lúc sáng tui lấy kẹo của bà giờ tui trả bà cái bánh chịu không?

Tôi bất ngờ không biết sử lí thế nào thì Dung nói :

- À ừm cảm ơn ông tui lấy chứ

  Nói xong nó vội chạy đi làm tôi đỏ mặt đứng ngây ra đó. Tôi không biết nói gì nên gật đầu. Huy lấy trong cặp ra một cái bánh chocobie đưa tôi. Vừa thấy tôi rất vui món quà tôi nhận được trong ngày Valentine mà còn là của người tôi thích. Đêm đó về không ngủ được nằm trằn trọc cả đêm. Hôm sau thầy chủ nhiệm thông báo tuần sau các em nghĩ tết hai tuần. Mọi người ai cũng vui vẻ hò reo riêng tôi không biết diễn tả như thế nào. Thấy trong lòng buồn rũ rượi.
Đang thất thần không biết làm gì thì Huy gọi :

- Nghĩ tết vào lo mà học cho tốt .

Tôi ngập ngừng như muốn rơi nước mắt :

- Làm giật mình à!

- Suy nghĩ gì mà thất thần rồi tui kêu cái chửi tui.

- Thì xin lỗi!

Dung nhìn thấy hỏi :

- Ai chà hai bạn trẻ gây nhau gì đấy?

- Nhỏ này! Kì quá à!

Dung cười, cả đám tôi cũng cười theo. Từ bên tổ 2 có ánh nhìn không mấy dễ chịu đang nhìn tôi sau đó lại bàn tán gì đó.
.......
Nghĩ tết xong chúng tôi bắt đầu vào học và chuẩn bị thi học kì II. Như đã hứa Huy ôn Hóa cho tôi. Và những bài kiểm tra thành công êm dịu. Hôm đó tôi và Dung trực lớp sáng tôi vào lớp rất sớm nhưng sau đó cũng thấy Thi với Lam đi vào. Rồi thấy hai người nói nhỏ với nhau chuyện gì sau đó đi ra ngoài. Tôi ở lại lớp một mình để dọn dẹp lớp. Đang mải mê lau bảng Huy vào lúc nào cũng không hay.
Bỗng Huy tiến về phía tôi nói :

- Bà ra mua giùm tui đồ ăn sáng được không? Nay tui thấy hơi mệt làm biếng quá! Để lau bảng giùm cho.

- Đá banh cho dữ rồi la. Đưa tiền đây!

Tôi cầm tiền đi mua cho Huy một ổ bánh mì sau khi vào đã thấy lớp được lau chùi sạch sẽ.
Tôi nói :

- Mai ông mới trực mà?

- Thì mai trực.

- Sau ông dọn sạch sẽ hết rồi mai dọn tiếp à?

- Ừ chết ai đâu?

- Nghe có gì đó mờ ám.

Vào học tiết đầu tiên bỗng nghe Thi la lên :

- A thầy ơi ví tiền của em mất rồi

Lam ngồi cạnh cũng giả vờ la theo :

- Ơ lúc sáng vẫn thấy mà sao mất được. Thi kiểm tra kỉ lại chưa?

- Hic Lam ơi tui kiểm tra kỉ rồi! Mất hết rồi.

Bỗng Thi chỉ tay về phía tôi nói :

- Là Thư phải không? Thư lấy tiền của Lam phải không?

Tôi bàng hoàng trước câu nói của Thi tại sao cô ta lại có thể đỗ lỗi cho tôi vậy chứ. Tôi thấy cô ta giả vờ khóc.
Dung ngồi cạnh nói :

- Nếu không có bằng chứng thì đừng vu oan cho người vô tội.

- Thi ăn nói cho cẩn thận tui lấy tiền của Thi làm gì? Bằng chứng đâu thi lại nói vậy chứ?

Tôi bắt đầu khóc, thầy ngừng giảng bài và bắt đầu điều tra sự việc.
Thầy hỏi :

- Thi sao em lại nói bạn lấy ví của em? Em có chứng cứ không?

- Thưa thầy lúc sáng Thư là người đến lớp đầu tiên sau đó đến lượt em và Lam. Khi vào em thấy Thư đang quét lớp gần chỗ bọn  sau đó bọn em ra ngoài ăn sáng em bỏ ví lại ở lớp đến giờ khi tìm lại thì không thấy đâu nữa.

Vừa nói Thi vừa khóc tôi nóng ruột. Thật quá đáng sao lại có thể như vậy chứ.
Dung lại nói :

- Có như vậy thôi mà Thi cũng dám khẳng định Thư lấy sao? Vô căn cứ.

Cô ta càng tỏ ra đáng thương. Thầy cũng nghi ngờ tôi, thầy xuống chỗ tôi bảo cho thầy kiểm tra cặp. Tôi oan ức, khóc trong im lặng chẳng còn nói được gì.
Huy lên tiếng :

- Thưa thầy Thư không có lấy đâu!

- Huy sao em lại nói vậy?

- Lúc sáng khi hai bạn vừa ra đến cổng em cũng vừa vào tới em thấy trên tay Thi đang cầm ví ạ! Vì vậy Thư làm sao có thể lấy trộm được hả thầy? Thầy có thể kiểm tra cặp của Thi em tin chắt ví vẫn ở trong cặp của Thi.

Tôi nín khóc nghe Huy nói tôi cảm thấy như cậu đang bảo vệ tôi vậy. Đến bây giờ tôi rất muốn tin cậu cũng thích tôi. Thật vui quá, tôi lau nước mắt thầy bước xuống kiểm tra cặp của Thi quả nhiên là nó nằm trong cặp cô ta. Thầy tức giận cho Thi làm bảng kiểm điểm và mời phụ huynh. Nhìn mặt Thi bực tức tôi hả dạ, quay xuống nhìn Huy biết ơn vô cùng.
Tôi nói :

- Cảm ơn ông!

- Ơn gì không dám nhận tui thấy sao nói vậy thôi không cần cảm kích.

Dung an ủi tôi sau đó tiết học kết thúc. Hôm đó thật mệt mỏi bị nghi oan không vui vẻ gì.
                                                 Hết tập II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh
Ẩn QC